Khi Thịnh Tinh Nhiễm đẩy cửa bước vào, tôi vừa vặn vùi mặt vào trong chăn.
"Lộc Minh."
"Ừm."
"Chú của ông gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại liền đấy."
"Block chú ấy đi."
"Tôi không dám."
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh giường của tôi, "Chú ấy và Giang Dạ Hàn đang ở dưới lầu kìa. Hai người họ đứng đó, trông cứ như hai tên đến đòi nợ thuê vậy."
"...Kệ đi."
"Giang Dạ Hàn nhắn tin cho tôi rồi. Bảo là nếu ông còn không trả lời tin nhắn, chú của ông sẽ xông thẳng vào tòa nhà ký túc xá luôn đấy."
Tôi hất chăn ngồi dậy, giật lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên, bảy mươi cuộc gọi lỡ.
Toàn bộ đều là do Trần Độ gọi đến.
"Tinh Nhiễm."
"Hửm?"
"Tôi muốn ra phố sau uống rượu."
"Bây giờ á?"
"Bây giờ."
Hai đứa tôi trèo cửa sổ chạy trốn.
Trong một quán rượu nhỏ ở con phố phía sau Đại học Nam Thông, bia đang có chương trình mua một tặng một.
Chúng tôi ngồi ở một góc bàn khuất, trên bàn bày ra mấy chục chai bia, cùng hai đĩa đậu phộng rang.
Áo khoác của Thịnh Tinh Nhiễm vứt trên ghế, tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay, vành mắt đỏ hoe.
"Tôi mới biết cái gã yêu đương qua mạng với tôi chính là Giang Dạ Hàn, mà Giang Dạ Hàn lại chính là vị thiếu gia thật sự đến cướp đi khối tài sản nghìn tỷ của gia đình tôi. Người anh em à, hai đứa mình sao mà lại đen đủi đến mức này cơ chứ."
Thịnh Tinh Nhiễm dằn mạnh chiếc ly không xuống bàn, "Mẹ kiếp. Cậu ta là thiếu gia thật thì ngon lắm chắc?"
Cậu ta gục mặt xuống bàn, bả vai run lên bần bật.
"Lộc Minh. Ông bảo có phải hai đứa mình sinh ra đã mang nguyên tội rồi không. Chẳng lẽ kiếp trước hai đứa mình đã làm cái chuyện gì tổn thiên hại lý lắm sao?"
Cái này thì...
Dù sao thì tôi kiếp trước đúng là đã làm chuyện tổn thiên hại lý thật, còn ông... thì tôi không biết được rồi.
Tôi cầm lấy một chai bia rồi ngửa cổ tu ừng ực.
Một thằng thiếu gia giả mạo phế vật chẳng được tích sự gì ngoài biết uống rượu.
Đột nhiên, cánh cửa quán rượu bị đá phăng ra.
Thẩm Ngôn đứng ở cửa, mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, cây gậy bóng chày trong tay gã phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo. Phía sau gã là bảy tám tên đàn em, đứa nào đứa nấy đút tay vào túi quần, biểu cảm cứ như đang đi dạo chợ rau vậy.
"Trần Lộc Minh."
Lúc gã gọi tên tôi, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng.
Gã sải bước đi về phía tôi.
Cây gậy bóng chày gõ mạnh lên cạnh bàn, hai chai bia trống không bị đổ nhào, vỡ tan tành dưới đất.
Thịnh Tinh Nhiễm vừa đứng bật dậy liền bị hai tên đè nghiến trở lại.
Tôi còn chưa kịp đứng lên, một bàn tay đã túm chặt lấy cánh tay tôi vặn ngược lại.
"Cái thứ rác rưởi c.h.ế.t tiệt không biết xấu hổ kia, đến cả chú ruột của mình mà mày cũng dám động vào, mày có còn là con người nữa không hả? Trần Độ là vị hôn phu của tao, hôn lễ của tao và Trần Độ sẽ diễn ra vào tháng sau. Nếu mày còn dám bén mảng đến trước mặt anh ấy một lần nữa, hôm nay tao sẽ trói mày lại rồi ném xuống biển cho cá ăn."
?
Sao tôi lại sắp sửa bị đem đi cho cá ăn nữa rồi?