Sau khi tôi trở nên ngoan ngoãn, chú út lại phát điên

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Công việc làm thêm là do Thịnh Tinh Nhiễm tìm giúp tôi.

Ở nhà ăn số năm, cửa sổ múc cơm, một giờ mười hai tệ, bao ăn một bữa.

Dì Lý ở nhà ăn nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Cậu em đẹp trai trước đây nhuộm tóc hồng, khắp người treo đầy chuông leng keng đây sao? Cháu chẳng phải là con cái nhà giàu à? Sao lại đến nhà ăn làm thêm thế này?"

Tôi không muốn giải thích quá nhiều, chỉ bảo là muốn trải nghiệm cuộc sống.

Dì ấy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ đưa cho tôi một chiếc tạp dề màu xanh lá cây.

Buộc chặt tạp dề lại, vòng eo nhỏ nhắn bị thắt lại chỉ còn một mẩu.

Hôm nay là ngày thứ ba.

Tôi cầm chiếc vá múc thức ăn, đưa từng bát từng bát một ra ngoài.

Thịt kho tàu, trứng xào cà chua, súp lơ xào tỏi.

Quẹt thẻ quét mã, tạp dề bị b.ắ.n đầy những vệt dầu mỡ, ngón tay bị hơi nước bốc lên hun đến đỏ ửng.

"Nửa suất hay cả suất?"

"Cả suất. Cái đó... bạn học."

Tôi ngẩng đầu lên.

Đứng trước cửa sổ là một cô bạn nữ sinh.

Tóc đuôi ngựa, có lúm đồng tiền, vành tai đỏ ửng lên hết cả.

Cô bạn thân bên cạnh dùng khuỷu tay huých cô ấy một cái, cô ấy loạng choạng tiến về phía trước nửa bước.

"Bạn còn muốn lấy gì nữa không?" Tôi hỏi.

"Tớ... tớ có thể xin kết bạn WeChat với cậu được không? Cậu, cậu... tớ thích cậu lâu lắm rồi, tớ, tớ, tớ..."

Điện thoại của cô ấy đã chìa ra sẵn rồi, mã QR đang sáng lên, bàn tay cô ấy khẽ run rẩy.

Trong hàng người đang xếp hàng phía sau có tiếng ồn ào trêu chọc, có tiếng huýt sáo vang lên.

Cô bạn thân ở phía sau nói nhỏ "Mau quét đi, mau quét đi".

Tôi đờ người ra một lúc.

Kiếp trước tôi từng được người ta tỏ tình rất nhiều lần.

Bên cạnh sân thể dục, hành lang tòa nhà giảng đường, cửa nhà ăn.

Lần nào tôi cũng cười nói ngại quá tớ thích đàn ông mất rồi.

Thịnh Tinh Nhiễm bảo tôi là một chiếc máy dò gay di động.

Nhưng lần này tôi không nói ra câu đó.

Bởi vì khi tôi ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy Trần Độ.

Chú ấy đang đứng ở trong đám đông.

Chiếc áo sơ mi màu xám sẫm, cặp kính gọng vàng, áo khoác Tây phục được vắt trên cánh tay.

Cách nhau vài chục con người, tầm mắt của chú ấy khóa chặt trên người tôi, khóa chặt vào khoảng cách ngắn ngủi mười mấy centimet giữa tôi và cô bạn nữ sinh kia.

Kiếp trước chú ấy đã nói không dưới một lần, bảo tôi tìm một cô gái tốt mà yêu đương tử tế, làm một người bình thường đi.

Phải, trong mắt chú ấy, việc tôi thích đàn ông là không bình thường, thích người là chú út trên danh nghĩa của tôi như chú ấy thì lại càng không bình thường hơn.

Vậy thì lần này, tôi sẽ cho chú ấy thấy sự bình thường của tôi, tôi không muốn thích chú ấy nữa, không muốn thích đàn ông nữa rồi.

Tôi cúi đầu, móc điện thoại ra, quét mã QR của bạn nữ kia.

"Kết bạn rồi nhé." Tôi nói.

Bạn nữ kia bưng mặt chạy biến về chỗ ngồi.

Cô bạn thân đuổi theo phía sau, để lại một chuỗi tiếng hét phấn khích.

Trước khi nhét điện thoại lại vào túi, tôi đã gửi cho bạn nữ vừa rồi một dòng tin nhắn:

【Xin lỗi cậu nhé, tớ có người mình thích rồi. Nhưng rất cảm ơn tình cảm của cậu, chúc cậu sẽ gặp được một người thực sự tốt nhé.】

Phải, vừa rồi tôi làm vậy là để cho Trần Độ nhìn thấy, nhưng tôi không thể vì muốn cho Trần Độ nhìn thấy mà đi lừa dối con nhà người ta được.

Cất điện thoại đi, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tầm mắt của tôi và Trần Độ đ.â.m sầm vào nhau.

Chú ấy sải bước đi về phía cửa sổ múc cơm.

Hàng người xếp hàng rất dài, chú ấy không hề xếp hàng mà trực tiếp chen lên vị trí đầu tiên, gây nên sự bất bình cho tất cả mọi người.

Một số người bắt đầu nói những lời rất khó nghe, tôi cứ ngỡ chú ấy sẽ bỏ đi, nhưng chú ấy lại rút thẻ ra bảo hôm nay bữa cơm của tất cả mọi người chú ấy đều bao hết.

Trong thoáng chốc, những người vừa rồi còn nhao nhao đòi ném cái kẻ chen ngang này ra ngoài đều im bặt.

Trần Độ cũng không làm mất quá nhiều thời gian, thực sự chỉ lấy một suất cơm rồi đi, chỉ là trước khi rời đi có nói với tôi một câu: "Tôi đợi cậu ở nhà ăn, lát nữa qua tìm tôi."

Tìm chú ấy?

Sao có thể chứ?

Tôi kết thúc công việc của mình liền trực tiếp lẩn mất.

Lúc đang chạy về phía ký túc xá thì điện thoại rung lên.

Trần Độ: 【Cậu đang ở đâu?】

Tôi: 【Ký túc xá. Xin hỏi Trần tiên sinh có việc gì không ạ?】

Trần Độ: 【Cô gái vừa rồi là ai?】

Tôi đã nói dối.

【Bạn gái tôi. Trần tiên sinh, tôi có rất ngoan ngoãn nghe lời chú mà, sau này sẽ yêu đương tử tế, sẽ không bám lấy chú nữa đâu, số tiền trước đây chú tiêu cho tôi, tôi cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền để trả lại cho chú. Tôi không phải con cái của Trần gia, tôi sau này và Trần gia cũng chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, không cần Trần tiên sinh phải bận rộn trăm công nghìn việc mà đặc biệt đến quan tâm tôi đâu.】

Tin nhắn này gửi đi, Trần Độ không nhắn lại nữa.

Tôi nghĩ, tôi và Trần Độ chắc là sẽ không còn bất kỳ mối giao nhau nào nữa rồi.

Nhưng tại sao lòng tôi bỗng chốc lại đau đớn đến vậy chứ?

Tại sao nước mắt lại cứ thế rơi xuống rồi?

Kiếp trước bám lấy Trần Độ đã phải c.h.ế.t thảm như vậy rồi, kiếp này không bám lấy chú ấy nữa thì sẽ không phải chết, lý ra nên vui mừng mới đúng chứ.

Tại sao còn phải khóc cơ chứ?

 

back top