Sau khi tôi trở nên ngoan ngoãn, chú út lại phát điên

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cúp điện thoại xong, Trần Độ đen mặt ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh giường.

Quản gia đứng ở cửa không dám bước vào trong, chỉ có thể lẳng lặng chuồn mất.

Trần Độ tựa sau gáy vào thành giường, trong tay vẫn nắm chặt cuốn sổ tay dán hình siêu nhân Điện Quang kia.

Chú ấy nhớ lại buổi trưa ngày hôm nay.

Trần Lộc Minh cúi đầu, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, nhai, rồi nuốt xuống, nói "Dì Trương nấu ăn ngon lắm".

Cậu ấy đã ăn cơm do dì giúp việc nấu.

Cậu ấy trước đây luôn chê bai cơm nước do tất cả mọi người nấu, thà nhịn đói đến mức dạ dày co thắt cũng phải đợi chú ấy về cơ mà.

Trần Độ nhắm mắt lại.

Chú ấy đột nhiên nhớ lại một chuyện khác: Buổi trưa hôm nay lúc chú ấy đứng ở cửa, Trần Lộc Minh đã nói một câu: "Chú út ngày cưới của chú sắp đến rồi phải không ạ, anh Ngôn là người rất tốt, hai người cũng rất đẹp đôi."

Ngày cưới.

Thẩm Ngôn.

Trần Độ bỗng mở choàng mắt.

Chú ấy bật dậy khỏi mặt đất, cầm điện thoại lên, bấm số thứ ba.

"Tra hành tung của Trần Lộc Minh tối nay cho tôi. Tất cả các chi tiết. Không được bỏ sót một cái nào."

Chú ấy khựng lại một chút.

"Còn nữa. Tra xem khoảng thời gian này Thẩm Ngôn đã đi những đâu, gặp những ai cho tôi. Thẩm gia đến lúc phải phá sản rồi, cho cậu một tuần, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai của Thẩm gia, cũng không muốn nghe thấy bất kỳ chuyện gì liên quan đến Thẩm gia nữa."

Người ở đầu dây bên kia có chút quýnh quáng, "Trần tổng, chúng ta và Thẩm gia vẫn còn một dự án hợp tác trị giá mười tỷ cơ mà, chuyện này..."

Trần Độ siết chặt điện thoại, "Cậu cần phải dạy tôi cách làm việc sao? Tôi thiếu mười tỷ đó thì sẽ c.h.ế.t à?"

Cúp điện thoại, chú ấy nhét cuốn sổ tay kia vào túi trong của áo Tây phục.

Ngay vị trí áp sát vào lồng ngực.

Miếng dán hình siêu nhân Điện Quang cộm lên khiến tim chú ấy đau nhói.

Chú ấy cúi đầu nhìn lên giường.

Hình dáng của chiếc chăn vẫn còn lưu lại dấu vết co quắp của cậu thiếu niên kia.

Trên gối có vài sợi tóc ngắn màu đen, là do mái đầu đinh mới húi để lại.

Trần Độ nhặt mấy sợi tóc đó lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thiếu Trần Lộc Minh, chú ấy mới là người sẽ chết!

 

back top