Tôi được Trần Độ đưa về nhà.
Dì giúp việc trong nhà đều không có ở đây, căn nhà rộng lớn thênh thang chỉ có tôi và chú ấy.
Tôi có chút khép nép ngồi trên ghế sofa.
Dù sao thì vừa rồi tôi đã thẳng tay đập Thẩm Ngôn ngay trước mặt chú ấy.
Theo lý mà nói, chú ấy đáng ra phải đang rất tức giận mới đúng.
Nói thật lòng, bất kể là cân nhắc từ phương diện nào, tôi đều không muốn chú ấy tức giận, tôi hiện tại chỉ là một thằng thiếu gia giả mạo chẳng được tích sự gì, lại còn thân vô phân tấc, thực sự không thể nào đối đầu nổi với chú ấy.
Nhưng chú ấy lại trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nắm lấy hai bàn tay tôi, nhỏ nhẹ nói với tôi rằng:
"Tôi không hề có ý định kết hôn với Thẩm Ngôn, là do Thẩm Ngôn cố ý tung tin đồn ra ngoài mà thôi.
Tôi có một dự án hợp tác cần có sự tham gia của Thẩm gia, nghĩ bụng cái tin đồn gã tung ra dù sao cũng chẳng phải sự thật nên mới lười không thèm quản, không ngờ lại khiến cậu hiểu lầm.
Lộc Minh, ngoan, nghe chú nói này, tôi chưa từng thích Thẩm Ngôn bao giờ, càng không đời nào đi kết hôn với gã ta cả.
Nhưng chuyện này là do tôi xử lý chưa tốt, tôi không ngờ gã lại dám động đến cậu, cậu yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không để gã xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Tôi nghe mà đầu óc lùng bùng, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cho nên bọn họ không phải là lưỡng tình tương duyệt sao?
Cho nên cái c.h.ế.t ở kiếp trước của tôi là do cái thằng ch.ó Thẩm Ngôn kia...
Cái thằng Thẩm Ngôn c.h.ế.t tiệt kia.