Sau khi tôi trở nên ngoan ngoãn, chú út lại phát điên

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi còn đang mải nghĩ xem nên hỏi như thế nào, thì Trần Độ đã móc từ trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa những viên thuốc màu trắng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chú ấy đã dốc ra một vốc thuốc lớn, trực tiếp nhét vào miệng nuốt chửng.

Nuốt chửng...

Không phải chứ.

Cái, cái, cái này chẳng phải là loại thuốc mà đêm nào tôi cũng uống trước đây sao?

Trần Độ bị điên rồi à, một lần lại uống nhiều như thế?

"Nôn ra mau."

"Không nôn ra được nữa rồi."

Giọng điệu của chú ấy vô cùng phẳng lặng, tiếp đó chú ấy bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình ra.

Viên thứ nhất. Cổ áo mở toang.

"Cậu không thèm bám lấy tôi nữa. Vậy thì để tôi đến bám lấy cậu."

Viên thứ hai. Lộ ra xương quai xanh. Nơi hõm xương quai xanh có vương một chút mồ hôi, khẽ phát sáng dưới ánh trăng.

"Cậu gọi tôi là Trần tiên sinh. Nói chuyện với tôi thì dùng kính ngữ. Đem số tiền tôi tiêu cho cậu ghi chép từng khoản từng khoản một vào sổ tay. Muốn trả lại cho tôi, cậu là đang muốn vứt bỏ tôi đúng không?"

Viên thứ ba. Lồng n.g.ự.c lộ ra. Dược hiệu bắt đầu ngấm vào người, dưới làn da ửng lên một lớp màu hồng nhạt.

"Tôi chẳng có cái hôn lễ nào cả. Cũng chẳng có cái đối tượng kết hôn nào hết. Từ trước đến nay chưa từng có."

Viên thứ tư. Chiếc áo sơ mi trượt khỏi bờ vai, rũ thành một đống dưới sàn nhà. Lồng n.g.ự.c chú ấy phập phồng dữ dội, mỗi một hơi thở ra đều nặng nề hơn hơi trước.

"Từ đầu đến cuối chỉ có một người tên là Trần Lộc Minh mà thôi. Cái người này thích làm mình làm mẩy, nhuộm tóc hồng, mặc đồ ren, tự uống thuốc hành xác rồi lao vào người tôi. Không phải cơm tôi nấu thì không chịu ăn. Không được tôi ôm thì không chịu ngủ."

Chú ấy quỳ sụp xuống.

Chiếc quần Tây quỳ trên sàn nhà, đầu gối va đập phát ra một tiếng động trầm đục.

Chú ấy ngẩng đầu nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe lên hết cả.

"Cái người này đột nhiên lại không cần tôi nữa rồi."

Ngón tay chú ấy chạm vào cổ chân tôi. Lòng bàn tay nóng rực như lửa đốt.

"Lộc Minh."

Giọng nói đã khản đặc lại rồi.

"Cậu có còn cần tôi nữa không. Cầu xin cậu, cần tôi có được không?"

Nước mắt của tôi cứ thế rơi xuống.

Lộp bộp rơi trên gương mặt đang ngửa lên của chú ấy.

Hàng lông mi của chú ấy khẽ run lên một cái, nhưng không hề né tránh.

"Cậu nói không cần, tôi liền đi chết. Cậu nói cần, tôi liền..."

"Cần, tôi cần, tôi cần chú, không được chết!"

Tôi ngồi thụp xuống, nâng lấy gương mặt của chú ấy.

Chú ấy thuận thế vươn tay ôm chặt lấy tôi, siết chặt tôi vào lòng đến mức nghẹt thở.

Bờ môi chú ấy lướt từ vành tai tôi đến khóe miệng, rồi dừng lại.

Hơi thở phả ra nóng rực.

"Vậy thì tối nay không chỉ có sáu lần thôi đâu, có được không? Chúng ta đem bù lại hết những ngày qua có được không?"

"Được... chú đừng cắn tôi..."

END.

back top