Tô Vân Khê là giảng viên khoa Vật lý của Đại học Khoa học và Công nghệ.
Tôi đưa anh đến cổng trường rồi hỏi:
"Anh Vân Khê, em có thể kết bạn WeChat với anh được không?"
"Học kỳ này em có chọn học một môn của khoa Vật lý, nhưng thật sự học mãi không hiểu, anh có thể chỉ bảo thêm cho em được không?"
Tất nhiên là tôi không học ngành Vật lý rồi, tôi học ngành Tài chính, thậm chí còn tự mở công ty riêng và điều hành rất ra ngô ra khoai.
Nhưng kể từ bây giờ, tôi có thể đi học Vật lý.
Tô Vân Khê không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý kết bạn với tôi.
Khoảng thời gian sau đó, tôi luôn lấy danh nghĩa học tập để nhắn tin cho Tô Vân Khê.
Lại mượn cớ hiến kế cho Diệp Tư Viễn để nói chuyện với anh ta về Tô Vân Khê.
Qua lại vài lần, tôi đã nắm được rất nhiều chuyện.
Chẳng hạn như, Tô Vân Khê mồ oán cha mẹ từ nhỏ nên anh rất khát khao có được một gia đình ấm áp.
Hay như chuyện năm ngoái Tô Vân Khê vô tình gặp Diệp Tư Viễn say khướt như c.h.ế.t trôi ở cửa quán bar.
Sau đó Diệp Tư Viễn liền triển khai một cuộc theo đuổi điên cuồng đối với anh.
Năm ngoái à.
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
Khoảng thời gian đó Diệp Tư Viễn đúng là có biểu hiện không bình thường thật.
Hình như là kể từ sau khi người bạn thanh mai trúc mã của anh ta là Dịch Phùng ra nước ngoài.
Nhưng trước đây tôi vốn không quan tâm đến người khác, nên dù có gặp qua nhiều lần thì tôi cũng chẳng nhớ nổi mặt mũi Dịch Phùng ra sao.
Sẵn có WeChat của anh ta, tôi lướt xem vòng bạn bè một vòng, vừa nhìn thấy gương mặt có vài phần tương tự với Tô Vân Khê kia liền lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cái thằng ngu Diệp Tư Viễn kia coi Tô Vân Khê là kẻ thế thân.
Đang mải suy nghĩ thì tôi nghe thấy giọng nói hớt hải của Diệp Tư Viễn.
"Cái gì? Cậu về nước rồi sao?"
"Không, tớ không bận gì cả, tớ... tớ đi đón cậu ngay!"
Tôi nhân cơ hội mở cửa phòng ra, đ.â.m sầm vào Diệp Tư Viễn, giả vờ thắc mắc: "Anh, anh vội vội vàng vàng đi đâu thế?"
Vừa nhìn thấy tôi, Diệp Tư Viễn hoảng hốt bảo: "Hành Viễn, bây giờ anh có một việc cực kỳ quan trọng phải đi giải quyết, em giúp anh đến chỗ anh dâu xem tình hình thế nào."
"Anh dâu làm sao ạ?"
"Cậu ấy vừa gặp một tai nạn xe nhỏ, người không sao cả, em đến xem cậu ấy giúp anh."
Nói xong, Diệp Tư Viễn không thèm quay đầu lại mà lao đi mất.
Lúc tôi vội vã chạy đến bệnh viện, Tô Vân Khê đang ngồi thui thủi một mình trên băng ghế ở hành lang.
Tay trái quấn băng gạc, trên trán có một vết bầm nhỏ.
Anh cứ ngồi yên lặng ở đó, xung quanh người qua kẻ lại tấp nập nhưng dường như chẳng mảy may liên quan gì đến anh.
Tôi bước thật nhanh tới.
"Anh Vân Khê."
"Anh thế nào rồi? Chấn thương có nặng không? Còn chỗ nào khó chịu nữa không anh?"
Tô Vân Khê nhìn thấy tôi thì ngẩn người ra một lúc, theo bản năng ngó ra phía sau lưng tôi.
"Anh trai em bảo em đến ạ, anh ấy có việc đặc biệt quan trọng không thể rời đi được."
Khóe môi Tô Vân Khê nở một nụ cười gượng gạo.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phải cất công chạy đến đây một chuyến đâu."
"Đã bị thương đến mức này rồi mà còn bảo không sao!"
Tôi xót xa nhẹ nhàng áp tay lên vết bầm trên trán anh.
"Có đau không anh?"
Tô Vân Khê không để lại dấu vết mà né tránh, dịch người ra một chút.
"Không đau."
Tôi biết Tô Vân Khê nhìn bề ngoài thì ôn hòa nhưng tận sâu trong xương tủy lại là một người rất xa cách.
Anh sở dĩ chịu kết bạn WeChat, chịu cười với tôi hoàn toàn là vì tôi là em trai của Diệp Tư Viễn.
Nhưng không sao cả.
Đường đi nghìn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên, kiên trì ắt sẽ thành công.
Sớm muộn gì cũng có ngày, anh sẽ chỉ thuộc về một mình em.