Đưa Tô Vân Khê về đến cửa nhà, tôi không ở lại lâu mà chỉ dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi luôn sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào.
Nửa đêm, tôi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Tô Vân Khê.
Anh bị sốt cao, đã gọi vô số cuộc điện thoại cho Diệp Tư Viễn nhưng đầu dây bên kia luôn trong trạng thái không có người bắt máy.
Trong cơn mê man, anh đã bấm gọi vào số của tôi, thều thào hỏi tôi có thể đưa anh đến bệnh viện không.
Tô Vân Khê không thích kết giao sâu đậm với người khác.
Vì vậy, người yêu là chỗ dựa duy nhất của anh.
Thế nhưng cái chỗ dựa ấy lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Tôi chỉ nhắn một tin nhắn báo cáo lấy lệ cho Diệp Tư Viễn rồi lập tức lái xe lao thẳng đến nhà Tô Vân Khê.
Lúc đến nơi, anh dường như đã mất đi ý thức.
Đến cả sức để mở cửa cũng không có.
Trong tình thế bất đắc dĩ, tôi đành phải đập khóa cửa, bế xốc anh lên đưa đến bệnh viện.
Sau khi được truyền dịch, tình trạng của Tô Vân Khê cuối cùng cũng ổn định lại.
Nhưng thần trí anh vẫn còn mơ màng, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, lúc thì gọi mẹ, lúc lại gọi bố, có lúc lại gọi Tư Viễn.
Tôi cúi người xuống, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Gọi Hành Viễn đi anh."
"Hành... Viễn..."
"Vâng, em là Hành Viễn đây, Vân Khê, em là Hành Viễn, anh nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ rồi..."
Tôi xoa xoa đầu anh: "Ngoan lắm."
Tôi túc trực bên giường bệnh chăm sóc anh cho đến tận sáng sớm.
Tôi tranh thủ chạy ra ngoài mua hai phần đồ ăn sáng.
Khi quay trở lại phòng bệnh, vừa vặn nhìn thấy Tô Vân Khê đang nghe điện thoại.
Nói được hai câu, Tô Vân Khê bảo mình mệt rồi và chủ động cúp máy.
Tôi bước tới, bày bữa sáng lên chiếc bàn nhỏ bắc ngang giường.
"Anh Vân Khê, anh ăn chút gì đi."
Tô Vân Khê vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi thẫn thờ.
Có lẽ anh đang đợi Diệp Tư Viễn gọi lại để dỗ dành mình.
Nhưng tâm trí của Diệp Tư Viễn giờ đã bay đi nơi khác rồi, làm sao có thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh chứ.
Tôi vội vàng nói: "Anh Vân Khê, dạo này công ty nhiều việc lắm, chắc là anh ấy bận rộn nên nhất thời chưa dứt ra được thôi."
Tô Vân Khê đặt điện thoại xuống, đột ngột hỏi: "Dịch Phùng là ai?"
Tôi sững lại một chút: "Sao... sao anh biết người này?"
"Lúc gọi điện thoại, anh nghe thấy có người gọi cái tên này, anh ấy không có ở công ty."
"Dịch Phùng là bạn nối khố từ nhỏ của anh trai em, anh ta ra nước ngoài từ năm ngoái, chắc là mới về nước thôi... Anh Vân Khê, anh đừng nghĩ ngợi nhiều, họ... bọn họ chỉ là lâu ngày không gặp nhau thôi mà..."
Tôi luống cuống giải thích một cách lộn xộn.
Gương mặt Tô Vân Khê không lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ khẽ "ừ" một tiếng: "Anh biết rồi."