Sau khi trúng tiếng sét ái tình với người yêu của anh trai

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thấy Tô Vân Khê có vẻ buồn bực không vui.

Tôi cố tình kể mấy câu chuyện cười để chọc cho anh vui lên.

Tôi nói liền tù tì một hơi mười câu chuyện đùa nhạt nhẽo.

Tô Vân Khê hỏi: "Mấy câu chuyện cười này em nghe từ đâu thế?"

"Mẹ em kể đấy ạ."

"Thường xuyên nghe em nhắc đến mẹ, bác ấy là người như thế nào vậy?"

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Mẹ em là người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng nhất trên đời này, nụ cười của mẹ rực rỡ và ấm áp như ánh mặt trời vậy."

"Hồi em còn nhỏ nhà nghèo lắm, bữa đói bữa no, nhiều khi phải vẽ tranh để quên đi cái đói, nhưng mẹ vẫn luôn mỉm cười."

Thật ra không phải vậy.

Bà chỉ là không muốn tôi phải lo lắng và đau lòng nên mới gượng dậy tỏ ra kiên cường mà thôi.

Lúc bà ở bên cạnh gã khốn họ Diệp kia, bà mới có mười tám tuổi.

Một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị một con lợn mở miệng ra là toàn lời dối trá lừa gạt, mãi cho đến tận khi sinh ra tôi mới bàng hoàng biết được đối phương đã có gia đình đề huề.

Sau đó, chính thất dẫn người tìm đến tận cửa, đập phá một trận ra trò rồi ép bà phải rời đi.

Bà còn chưa hết thời gian ở cữ đã buộc phải ôm tôi cuốn gói ra đi.

Để nuôi sống một đứa con mang tiếng là gánh nặng như tôi, bà bận rộn quay cuồng như một con cù quay, chẳng mấy khi có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng bà lúc nào cũng cười, luôn miệng nói với tôi rằng bà không mệt.

Khi đó, tôi cứ ngỡ bà là người lạc quan nhất trên đời này.

Nhưng tôi lại chẳng hề hay biết, phía sau nụ cười rạng rỡ ấy lại che giấu biết bao nhiêu mây mù tăm tối.

Mãi cho đến một ngày, tôi đi học về thì thấy bà đã thắt cổ tự tử trên xà nhà.

Bà chỉ để lại duy nhất một câu trăn trối —

【Mẹ xin lỗi, nhưng mà, hãy để mẹ được giải thoát đi, mẹ mệt mỏi quá rồi.】

In số di vật của bà, tôi tìm thấy một tờ giấy chẩn đoán bệnh của bác sĩ.

Bà đã mắc phải một căn bệnh rất nghiêm trọng.

Là bệnh về tâm lý.

Những chuyện tăm tối này, tất nhiên tôi không thể nào để cho Tô Vân Khê biết được.

Vì vậy tôi lại gạn đục khơi trong, lựa chọn kể ra những trải nghiệm vui vẻ thời thơ ấu của mình.

Anh nghe đến mức nhập tâm, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên.

Đến giữa trưa, Diệp Tư Viễn mới vội vã chạy tới, trên mặt đầy vẻ áy náy, không ngừng buông lời xin lỗi.

Tô Vân Khê tựa lưng vào thành giường bệnh, sắc mặt tuy vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng thần thái lại vô cùng bình thản.

"Không sao đâu, anh cứ lo công việc của anh đi."

Anh càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì Diệp Tư Viễn lại càng cảm thấy bất an bấy nhiêu.

"Vân Khê, anh thật sự là bị công việc vướng chân mà, em đang giận anh đúng không?"

"Không có." Tô Vân Khê thậm chí còn mỉm cười, "Hành Viễn vẫn luôn ở đây chăm sóc em, em không sao cả, anh không cần phải lo lắng đâu."

Lúc này Diệp Tư Viễn mới chú ý đến tôi đang ngồi ở một bên, anh ta vỗ vỗ vai tôi: "Hành Viễn, vất vả cho em rồi."

"Không vất vả gì đâu ạ, việc của anh trai cũng là việc của em mà."

Tôi trả lời một cách vô cùng thản nhiên.

Diệp Tư Viễn cảm động đến mức không biết để đâu cho hết: "Đúng là em trai tốt của anh, hôm nào anh mua tặng chú một đôi giày hiệu."

Thằng ngu.

Đợi đến lúc vợ của anh nằm trên giường của tôi rồi, để xem anh có còn tâm trạng muốn tặng giày nữa không.

 

back top