Sau khi trúng tiếng sét ái tình với người yêu của anh trai

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đã có Diệp Tư Viễn là danh chính ngôn thuận ở đây chăm sóc.

Tôi đương nhiên cũng không tiện ở lại làm kỳ đà cản mũi, đành phải cáo từ ra về.

Dịch Phùng đã đánh tiếng biết được sự tồn tại của Tô Vân Khê.

Anh ta nhắn tin cho tôi để dò hỏi tình hình.

Tôi trả lời một cách úp úp mở mở, nhưng từng câu từng chữ đều cố tình khơi dậy cảm giác khủng hoảng và tính chiếm hữu của anh ta.

Còn Diệp Tư Viễn vì trong lòng cảm thấy có lỗi nên dạo gần đây luôn túc trực ở bên cạnh Tô Vân Khê.

Nhưng thái độ của Tô Vân Khê lúc nào cũng nhạt nhẽo, dửng dưng.

Diệp Tư Viễn giống như đ.ấ.m một cú vào bông gòn, hoàn toàn bất lực không biết phải dỗ dành làm sao cho phải.

Tôi rất muốn chen chân vào một nhát, ngặt nỗi dạo này công ty có chút việc bận rộn, thật sự là tự thân còn lo chưa xong.

Nhưng ngày nào tôi cũng không quên "quan tâm" hỏi han đến đời sống tình cảm của Diệp Tư Viễn và Tô Vân Khê, thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời khuyên chân thành.

Diệp Tư Viễn vô cùng cảm động: "Hành Viễn, em trai tốt của anh, trước đây đều là do anh không tốt, hay bắt nạt em, sau này anh trai sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của em."

Tô Vân Khê thì bày tỏ: "Hành Viễn, em không cần phải nói đỡ cho anh ấy đâu, đây là chuyện riêng giữa hai người bọn anh, không nên kéo em vào làm gì, em cứ tập trung vào việc học của mình đi."

Tóm lại, một mình tôi cầm cuốc đào góc tường từ cả ba phía, vui vẻ không biết mệt là gì.

Vừa mới rảnh rỗi được một chút, tôi đang định hẹn Tô Vân Khê để tiếp tục bổ túc bài học thì điện thoại của Diệp Tư Viễn đã gọi đến trước.

"Hành Viễn, anh đã đặt bàn ở nhà hàng Vân Đình rồi, muốn dỗ dành anh dâu của em một chút, nhưng ngặt nỗi anh lại có một cuộc họp dự án đột xuất, em có thể đi đón cậu ấy giúp anh trước được không?"

"Anh, anh đi dỗ dành anh dâu mà em đi đón thì ra cái thể thống gì?"

"Thì cứ coi như em đưa cậu ấy qua đó trước giúp anh thôi mà, anh họp xong cái là lập tức chạy qua ngay, một tiếng, nhiều nhất là một tiếng đồng hồ thôi."

"Thôi được rồi."

Nhưng ở đầu dây bên kia điện thoại, tôi lại loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Dịch Phùng.

Họp hành cái gì chứ?

Hẹn hò vụng trộm thì có!

Cúp điện thoại xong, tôi lập tức lái xe đi đón Tô Vân Khê.

Anh mặc một chiếc áo len màu trắng sữa, cổ áo để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, cả người như hòa vào làm một với ánh nắng của ngày đầu đông.

Tôi hạ kính xe xuống, vẫy vẫy tay gọi anh.

"Anh Vân Khê."

Anh bước lên xe, động tác thắt dây an toàn có chút chậm chạp, trên cổ tay trái vẫn còn dán một miếng băng cá nhân, đó là vết tích để lại từ vụ tai nạn xe lần trước.

"Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn sao?" Tôi hỏi.

"Lành rồi em, chỉ là thỉnh thoảng hơi bị mỏi chút thôi."

Tô Vân Khê vừa nói vừa cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ một bóng râm nhạt trên bầu mắt.

Bàn tay đang nắm vô lăng của tôi khẽ siết chặt lại.

Trái tim giống như bị rạch một đường đau nhói.

Vân Đình là nhà hàng cao cấp nổi tiếng nhất thành phố này, vận hành theo chế độ hội viên, người bình thường căn bản là không có cửa bước vào.

Cả tôi và Tô Vân Khê đều không có thẻ hội viên, đành phải gọi điện thoại cho Diệp Tư Viễn để cầu cứu nhưng gọi mãi mà đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy.

Cuối cùng, anh lùi lại một bước sang bên cạnh, nói: "Vậy anh đứng đây đợi anh ấy vậy."

Tôi bước đến đứng cạnh anh: "Anh Vân Khê, em đứng đợi cùng anh."

"Không cần đâu, em về trước đi."

"Em không yên tâm."

Anh không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn tôi nữa, chỉ đăm đăm nhìn ánh đèn đường ở phía xa xăm mà thẫn thờ.

Tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra, choàng lên người anh.

"Ở đây lộng gió lắm, anh đừng để bị nhiễm lạnh."

Anh nhẹ nhàng gạt tay tôi ra từ chối: "Không cần đâu em."

Anh vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thân mật với một người khác ngoài Diệp Tư Viễn.

Tôi không nói hai lời, dứt khoát cài lại chiếc cúc trên cùng cho anh.

"Sức khỏe của anh mới vừa hồi phục, sao có thể đứng hứng gió như thế được."

Đây là lần đầu tiên tôi bộc lộ khía cạnh mạnh mẽ, bá đạo của mình trước mặt anh.

Anh ngẩn người ra một lát, khẽ mỉm cười, rốt cuộc cũng không từ chối nữa.

"Cảm ơn em."

Thời gian cứ thế từng phút từng phút trôi qua.

Đi thoại của Diệp Tư Viễn vẫn hoàn toàn không liên lạc được, tin nhắn cũng không thèm trả lời.

Tô Vân Khê đã đứng liên tục suốt hai tiếng đồng hồ, nửa bước cũng không hề di chuyển.

Trong khoảng thời gian đó, nhân viên phục vụ của nhà hàng có vài lần đi ra ngoài nhìn anh, trong ánh mắt của họ lộ rõ vẻ ái ngại và cảm thông.

"Anh Vân Khê," tôi khẽ gọi, "Bữa tối này chắc là không ăn được nữa rồi, em dẫn anh đi ăn món khác nhé?"

Anh không trả lời, có lẽ là do đứng quá lâu nên chân bị đau, bước đi lảo đảo một cái.

Tôi gần như theo bản năng lao vụt tới, đưa tay ôm lấy eo nâng đỡ anh.

Cả người anh va thẳng vào trong lồng n.g.ự.c của tôi.

"Anh Vân Khê, anh có sao không?"

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước long lanh.

Vào khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới này bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Tiếng gió thổi, tiếng còi xe inh ỏi ở phía xa, tất cả đều tan biến không còn dấu vết.

Trong mắt tôi lúc này chỉ có thể nhìn thấy một mình anh.

 

back top