Sau khi trúng tiếng sét ái tình với người yêu của anh trai

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh là người lấy lại tinh thần trước, khẽ đẩy đẩy người tôi ra.

"Anh không sao, chỉ là bị trượt chân chút thôi."

"Hành Viễn, em về đi."

"Em không về."

Tôi sải bước đi nhanh về phía ven đường, nơi đó có một bà cụ đang bày sọt bán hoa, trong thùng cắm vài bó hoa hướng dương.

Những cánh hoa màu vàng kim dưới ánh đèn đường trông vô cùng rực rỡ và tươi sáng.

Tôi mua một bó, ôm hoa quay trở lại, nhét thẳng bó hướng dương vào trong lòng Tô Vân Khê.

"Anh Vân Khê, tặng anh này."

"Anh thích nhất là hoa hướng dương đúng không?"

Anh cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, ánh mắt thoáng qua một chút thẫn thờ đầy kinh ngạc.

"Sao em biết anh thích..."

"Lần trước đến nhà anh em vô tình nhìn thấy đấy ạ," tôi nói, "Ngoài ban công nhà anh có trồng mấy chậu hướng dương."

Ngón tay của Tô Vân Khê lướt nhẹ qua từng cánh hoa, cuối cùng anh cũng nở một nụ cười.

Nụ cười đó rất nhạt, giống như làn hơi nước mờ ảo phả lên tấm kính cửa sổ vào mùa đông, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

"Anh Vân Khê," tôi nhìn anh chằm chằm, "Anh đừng giận nữa có được không? Anh trai em chắc chắn là bị công việc đột xuất làm vướng chân thôi, anh ấy không cố ý đâu."

"Anh không có giận."

"Thật không anh?"

"Thật mà." Anh ôm chặt bó hoa vào lòng, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, "Chỉ là đột nhiên cảm thấy, mọi chuyện thật vô nghĩa."

"Anh Vân Khê..."

"Hành Viễn, em biết không," anh bỗng nhiên lên tiếng, "Hồi nhỏ sau khi bố mẹ anh qua đời, anh bị người ta gửi đến nhà cậu mợ. Mợ không thích anh, mỗi lần đến bữa cơm đều bắt anh phải xuống dưới nhà bếp ngồi ăn một mình."

Tôi ngẩn người ra.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động kể cho tôi nghe về những chuyện trong quá khứ của mình.

"Sau này lên đại học, anh tự mình ra ngoài thuê phòng trọ để ở, anh cảm thấy sống một mình cũng tốt." Anh nhìn bó hoa hướng dương trong lòng, "Cho đến khi gặp được Tư Viễn, anh ấy từng nói sẽ cho anh một mái ấm gia đình."

Anh dừng lại một chút, nụ cười nơi khóe môi mang theo vài phần đắng chát.

"Thật ra anh biết chứ, anh ấy không cho nổi đâu."

Tôi không lên tiếng cắt ngang lời anh.

Bởi vì tôi biết những gì anh nói hoàn toàn là sự thật.

Cái thằng ngu Diệp Tư Viễn kia, người mà anh ta khắc cốt ghi tâm trong lòng trước giờ chưa từng là anh.

"Đi thôi," Tô Vân Khê thu hồi ánh mắt, "Anh mời em đi ăn cơm."

"Dạ?"

"Em đã mất công đứng đây bồi anh lâu như vậy rồi, dù thế nào anh cũng phải mời em một bữa cơm chứ."

Anh ôm bó hoa hướng dương chậm rãi bước về phía trước, bóng lưng kéo dài thượt dưới ánh đèn đường.

Tôi rảo bước đuổi theo, đi sóng đôi bên cạnh anh.

"Anh Vân Khê,"

"Ơi em?"

"Sau này em sẽ không bao giờ bắt anh phải đứng đợi nữa đâu."

Bước chân của anh khựng lại một nhịp, khẽ nghiêng đầu sang nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, giả vờ như đó chỉ là một câu nói đùa bâng quơ, tùy tiện.

"Ý em là, em và anh trai em tính cách khác nhau, em là người luôn coi trọng chữ tín và đúng giờ nhất trên đời."

Tô Vân Khê nhìn tôi chăm chú vài giây, nơi đáy mắt dường như có một tia cảm xúc gì đó lướt qua rất nhanh.

Trái tim tôi thình thịch nảy mạnh một cái, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì.

Sau ngày hôm đó, Tô Vân Khê đã chủ động đề nghị chia tay với Diệp Tư Viễn.

Thời điểm biết được tin này, tôi vui mừng đến mức suýt chút nữa là mua pháo hoa về đốt để ăn mừng.

Diệp Tư Viễn căn bản là không hiểu nổi mình đã làm sai ở chỗ nào, còn cho rằng anh đang giận dỗi, kiếm chuyện vô lý, liền kéo tôi ra một góc để trút bầu tâm sự, than ngắn thở dài.

Tôi giả vờ an ủi anh ta: "Anh, anh dâu có lẽ chỉ là đang cần một chút thời gian để bình tĩnh lại thôi."

"Bình tĩnh cái gì chứ?" Diệp Tư Viễn mặt mày đầy vẻ bực bội, phiền não, "Cậu ấy đã bình tĩnh suốt cả tuần nay rồi, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời."

"Em nói xem rốt cuộc là cậu ấy muốn cái kiểu gì đây?"

Tôi rất muốn nói thẳng vào mặt anh ta rằng, anh ấy muốn anh cút xéo đi cho rảnh nợ.

Nhưng tất nhiên là tôi không thể nói thế rồi.

"Anh," tôi bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ rồi phân tích, "Em thấy anh dâu có lẽ là cảm thấy anh không hề thực lòng quan tâm và để tâm đến anh ấy."

"Sao anh lại không quan tâm đến cậu ấy cơ chứ?"

"Anh nhìn mà xem, lần trước anh ấy gặp tai nạn xe, anh không đến. Sau đó anh ấy bị sốt cao phải nhập viện, ngày hôm sau anh mới thèm vác mặt qua. Khoảng thời gian trước anh hẹn anh ấy đi ăn cơm, lại bắt người ta phải đứng đợi lâu đến như vậy..."

Sắc mặt của Diệp Tư Viễn lập tức thay đổi.

"Cái lần tai nạn xe đó, là tiệc tẩy trần chào đón Dịch Phùng về nước, anh làm sao mà bỏ đi được."

"Thế còn cái lần ở nhà hàng Vân Đình thì sao?"

Anh ta há hốc mồm ra định giải thích, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

"Anh, hay là anh lại hẹn anh dâu ra ngoài nói chuyện rõ ràng một lần xem sao? Tìm một địa điểm nào đó không khí thoải mái một chút, đừng làm quá trang trọng và chính thức, để anh ấy thả lỏng tâm trạng, biết đâu mọi chuyện lại tốt đẹp thì sao."

Mắt Diệp Tư Viễn sáng lên: "Em nói đúng đấy, Hành Viễn, em nhiều mưu mẹo, em nghĩ giúp anh xem nên đi đâu thì hợp lý?"

"Lên vùng núi đi anh," tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gợi ý, "Có một khu homestay nông trại mới mở, phong cảnh và môi trường ở đó khá tốt, buổi tối còn có thể ngắm sao trời nữa."

Dưới bầu trời đầy sao lãng mạn mà nói chuyện yêu đương thì còn gì bằng.

Diệp Tư Viễn ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Cũng được đấy."

Lát sau, anh ta lại bảo: "Hành Viễn, em cũng đi cùng luôn đi."

"Em đi làm cái gì chứ? Hai người có không gian riêng tư để ở bên nhau không phải là tốt hơn sao?"

"Dịch Phùng nói cậu ấy dạo này cũng muốn đi ra ngoài khuây khỏa, ngắm cảnh cho đỡ căng thẳng."

"Gần đây áp lực công việc của cậu ấy lớn lắm, cứ suốt ngày than vãn với anh thôi. Anh chỉ sợ đến lúc đó Vân Khê nhìn thấy cậu ấy lại suy nghĩ nhiều, em đi cùng đi, có gì còn nói đỡ, giải vây giúp anh một tay."

Trong lòng tôi thầm cười khẩy một tiếng.

Cái tên Dịch Phùng kia ôm giữ dã tâm gì, chẳng lẽ tôi lại không biết chắc?

Năm đó không một tiếng động mà dứt áo ra nước ngoài là anh ta, bây giờ vừa nghe tin Diệp Tư Viễn có người yêu một cái là lập tức lật đật chạy về nước cũng là anh ta.

Chẳng qua là cảm thấy vị trí lốp dự phòng của mình bị người khác chiếm mất nên trong lòng đ.â.m ra khó chịu, không cam tâm mà thôi.

Nhưng ngoài mặt tôi chỉ gật gật đầu đồng ý: "Được rồi, em đi."

 

back top