Sau khi trúng tiếng sét ái tình với người yêu của anh trai

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hoạt động của buổi chiều ngày hôm đó là leo núi.

Dịch Phùng cứ bám lấy Diệp Tư Viễn không buông, đi được vài bước là lại kêu ca than mệt, Diệp Tư Viễn đành phải bất đắc dĩ dừng chân lại để đứng đợi anh ta.

"Tư Viễn, cậu đỡ tớ một tay với," Dịch Phùng chủ động đưa tay ra, "Chỗ này đường hơi trơn."

Diệp Tư Viễn đưa tay ra đỡ lấy cánh tay của anh ta.

"Cậu có còn nhớ hồi nhỏ hai đứa mình đi leo núi Tây Sơn không?" Dịch Phùng cười vô cùng vui vẻ, "Cậu cứ khăng khăng bảo trên cái cây kia có con sóc, kết quả là leo lên được một nửa thì sợ quá không dám tụt xuống, cuối cùng vẫn là tớ phải gọi người đến giải cứu cậu đấy."

"Chuyện từ đời thuở đời nào rồi mà cậu vẫn còn nhớ dai thế."

"Mọi chuyện liên quan đến cậu tớ đều nhớ kỹ mà."

Lúc Dịch Phùng nói câu này, âm lượng âm thanh tuy không lớn nhưng lại vừa vặn đủ để tôi và Tô Vân Khê nghe thấy rõ mồn một.

Bước chân của Tô Vân Khê khựng lại một nhịp.

"Anh Vân Khê," tôi bước đến đi bên cạnh anh, "Phía trước có một đài quan sát phong cảnh, tầm nhìn ở đó vô cùng rộng mở và đẹp đẽ, em dẫn anh qua đó xem nhé?"

Anh quay sang nhìn tôi một cái.

Trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia, dường như có một thứ gì đó đang rạn nứt và vỡ vụn ra từng mảnh.

"Được em."

Từ đài quan sát có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh sắc trùng điệp của núi rừng.

Những dải sương mù mỏng manh quấn quýt quanh sườn núi hết lớp này đến lớp khác.

Tô Vân Khê vịnh tay vào lan can, đăm đăm nhìn về phía xa xăm mà thẫn thờ.

"Anh Vân Khê," tôi khẽ lên tiếng, "Anh trai em và Dịch Phùng là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé."

"Hành Viễn, mọi chuyện đã rành rành ra đến mức này rồi, em nghĩ là anh vẫn chưa nhìn thấu đáo được sao?"

"Anh Vân Khê —"

"Em không cần phải ra sức giải thích thay cho anh ấy đâu, anh không phải là kẻ ngốc, anh tự mình phân biệt được."

Tôi cứng họng, á khẩu không trả lời được câu nào.

Một trận gió núi thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rụng xào xạc trên mặt đất.

Tôi theo bản năng tiến lên một bước, đứng chắn ở phía trước người anh để giúp anh che bớt đi cơn gió lạnh buốt.

Anh nhìn tôi, bỗng nhiên khẽ mỉm cười.

"Hành Viễn, đối với ai em cũng chu đáo và ân cần như thế này sao?"

"Không phải đâu ạ, em chỉ là..."

"Chỉ là cái gì cơ?"

Anh ngước mắt lên nhìn tôi.

Trong đôi mắt màu hổ phách trong veo kia, phản chiếu rõ mồn một gương mặt của tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa là đã thốt ra thành lời —

Chỉ là vì em thích anh mà thôi!

Cũng may là lý trí cuối cùng đã kịp thời kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi nói: "Bởi vì anh đối xử tốt với em, cho nên, em đương nhiên cũng muốn đối xử tốt với anh."

Vì vậy, hãy yêu em đi, Tô Vân Khê.

Em nhất định sẽ yêu anh nhiều hơn cái thằng khốn Diệp Tư Viễn kia gấp trăm vạn lần.

 

back top