Bữa tối hôm đó trên bàn ăn, bầu không khí ngột ngạt và vi diệu đến mức cực điểm.
Dịch Phùng ngồi sát sạt ngay bên cạnh Diệp Tư Viễn, liên tục gắp thức ăn vào bát cho anh ta, luôn miệng nói món măng khô của khu nông trại này có hương vị giống hệt như món hồi nhỏ anh ta từng được ăn.
Diệp Tư Viễn cười nói phụ họa theo, nhưng ánh mắt thì cứ chốc chốc lại không tự chủ được mà liếc nhìn về phía Tô Vân Khê đang ngồi ở phía đối diện.
Tô Vân Khê thì cứ yên lặng cúi đầu ăn phần thức ăn của mình, vừa không tiếp lời, cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn bất cứ một ai.
Anh ăn chưa nổi nửa bát cơm đã đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói muốn ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng người.
Lúc này Diệp Tư Viễn mới như thể sực tỉnh bèn đứng bật dậy nói: "Để anh đi cùng em."
Hai người họ một trước một sau bước ra khỏi khoảng sân nhỏ.
Dịch Phùng đăm đăm nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, nụ cười trên gương mặt cuối cùng cũng không thể duy trì nổi nữa mà sụp đổ hoàn toàn.
Anh ta đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, quay sang lườm tôi: "Sao cậu không trông chừng cái người họ Tô kia cho cẩn thận vào?"
Tôi thong thả, từ tốn gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng: "Anh trai tôi có chuyện muốn nói riêng với anh ấy."
"Hừ!" Dịch Phùng cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, "Chỉ là một kẻ thế thân rẻ tiền, thế mà cũng tự coi mình là nhân vật quan trọng gớm nhỉ."
Tôi không thèm tiếp lời anh ta, chỉ dán mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào, ngón tay vô thức mân mê quanh vành ly nước.
Trong lòng tôi đang dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nếu như lần này anh ấy mềm lòng mà đồng ý làm hòa, quay lại với Diệp Tư Viễn, thì tôi có nên tiếp tục kiên trì giành lấy anh nữa hay không?
Thời điểm Diệp Tư Viễn quay trở lại phòng ăn, sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi.
"Anh Vân Khê đâu rồi anh?" Tôi hỏi.
Diệp Tư Viễn hậm hực, tức giận đùng đùng nói: "Đừng có nhắc đến cái người đó trước mặt anh nữa!"
Nhìn bộ dạng này của anh ta là tôi thừa hiểu, chắc chắn là mở lời cầu xin làm hòa nhưng đã bị người ta thẳng thừng từ chối rồi.
Tô Vân Khê người này nhìn bề ngoài thì dịu dàng, mềm mỏng, nhưng một khi đã hạ quyết tâm đưa ra quyết định thì sẽ vô cùng sắt đá, chín trâu mười ngựa cũng đừng hòng kéo lại được.
Tôi ở trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng cho hành động của anh.
Trời bắt đầu tối hẳn, màn đêm ở vùng núi buông xuống nhanh hơn ở thành phố rất nhiều, chỉ chớp mắt một cái là xung quanh đã tối đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa.
Nhiệt độ ở trong núi vào những ngày đầu đông sụt giảm một cách chóng mặt, gió thổi phần phật vào người lạnh buốt như d.a.o cắt.
Tôi kiên nhẫn ngồi đợi thêm một lúc lâu nữa mà vẫn không thấy bóng dáng Tô Vân Khê quay trở về.
Áo khoác của anh vẫn còn vắt vẻo trên lưng ghế.
Điện thoại thì đang cắm sạc ở trong phòng.
Mà anh thì đã đi ra ngoài lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu...
Trái tim tôi bỗng chốc thắt lại một cái đầy lo lắng.
Tôi lập tức đứng bật dậy quay trở lại nhà hàng, vơ lấy một chiếc chăn len dày vắt lên cánh tay, nghiêm giọng nói với Diệp Tư Viễn.
"Anh, điện thoại của anh Vân Khê vẫn để ở trong phòng, áo khoác ấm cũng chưa mặc, bên ngoài trời lạnh như cắt da cắt thịt thế này, một mình anh ấy đi ra ngoài như vậy không an toàn đâu. Anh mau chóng gọi bà chủ homestay đến giúp đỡ, dẫn theo vài người đi tìm anh ấy ngay đi."
Diệp Tư Viễn nghe vậy thì ngẩn người ra một lát, trên gương mặt thoáng hiện lên một tia do dự, chần chừ.
Dịch Phùng ở bên cạnh thấy thế liền đưa tay kéo kéo ống tay áo của anh ta, nhỏ giọng nói thầm cái gì đó.
Tôi chẳng thèm đợi câu trả lời của anh ta nữa, quay người dứt khoát lao thẳng vào trong màn đêm tĩnh mịch, tối tăm.