Sau Khi Xuyên Thành Nam Thê Ngang Ngược Của Phản Diện Tàn Tật

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hoắc Thừa Lâm xử lý công việc trong phòng sách đến tận khuya mới trở về phòng, khi hắn điều khiển xe lăn quay lại phòng ngủ.

Một tiếng cạch vang lên.

Cửa bỗng nhiên bị khóa trái từ bên trong.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước ra từ trong bóng tối.

Dựa theo gợi ý của hệ thống.

Tôi lục từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng của Hoắc Thừa Lâm, dù mặc lên người rộng hơn một size, vừa vặn che khuất phần trên của đùi, nhưng hệ thống bảo thế là chuẩn bài rồi.

Tôi nhắm mắt lại, đi thẳng về phía Hoắc Thừa Lâm, rồi ngồi phịch một cái lên đùi hắn.

Tôi nói một lèo hết sạch những lời thoại đã học thuộc lòng từ trước: "Này! Đằng nào tôi cũng gả cho anh rồi, vậy thì anh phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng đi chứ, chúng ta vào việc luôn đi!"

Bởi vì tác dụng của thứ thuốc khó nói kia phát tác.

Trong lúc nói chuyện, tôi lờ mờ cảm nhận được mình đang chạm vào cơ bụng của Hoắc Thừa Lâm, và làm bẩn một mảng vải nhỏ.

Lông mi của tôi vô thức run rẩy.

Vành tai cũng khẽ nóng bừng lên.

Hoắc Thừa Lâm im hơi lặng tiếng để mặc cho tôi hành động, hắn nửa khép mắt, gương mặt tuấn tú ấy lặng lẽ giấu mình trong bóng tối.

Hệ thống giục giã: "Câu thoại tiếp theo."

Tôi nghẹn lại, nén lại giọt nước chực trào nơi khóe mắt, giả vờ bình tĩnh dùng giọng điệu bới lông tìm vết nói: "Anh không hiểu tiếng người à? Cứ như khúc gỗ chôn chân ở đây, anh có còn là đàn ông nữa không thế? Hay là anh không làm ăn gì được rồi?"

"Không được thì tôi đi tìm người khác!"

Theo như diễn biến đã dự tính.

Hoắc Thừa Lâm sẽ mặt không cảm xúc nói: "Tùy em."

Như vậy tôi có thể thuận thế gọi điện cho gã trai bao do hệ thống giả lập ra, gọi gã đến biệt thự.

Sau đó tôi sẽ làm bộ khinh bỉ lườm Hoắc Thừa Lâm một cái, rồi tỏ vẻ mất kiên nhẫn đứng dậy đi sang phòng khách bên cạnh.

Chờ đến lúc đó.

Hệ thống sẽ phát một đoạn âm thanh mờ ám được dàn dựng kỹ lưỡng suốt cả đêm, như thế vừa giữ được sự trong sạch của tôi, vừa hoàn thành nhiệm vụ khiêu khích và sỉ nhục Hoắc Thừa Lâm.

Dù sao thì chẳng có người đàn ông nào chấp nhận nổi việc mình bị cắm sừng ngay trước mặt, cho dù đối phương là người vợ chưa từng yêu thương.

Ai mà ngờ được trong vài giây tôi thẫn thờ mất tập trung.

Hoắc Thừa Lâm chẳng biết đã rút từ đâu ra một chiếc cà vạt, hắn trói hai tay tôi lại, ngay sau đó dùng lòng bàn tay to rộng ôm lấy eo tôi, khẽ kéo một cái về phía trước.

Tôi lao thẳng vào lồng n.g.ự.c hắn.

Tôi: ?!

Dưới ánh mắt mang theo vài phần kinh hoàng của tôi.

Hoắc Thừa Lâm thong thả đeo vào đôi găng tay da đen bóng bẩy, động tác tự nhiên lột phăng chiếc quần đùi của tôi ra.

Không kịp phản kháng.

Giây tiếp theo, đồng tử của tôi co rụt lại, như thể toàn bộ sức lực trên người đều bị rút cạn, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của Hoắc Thừa Lâm.

Tôi theo bản năng muốn đẩy Hoắc Thừa Lâm ra.

"Không... đừng..."

Nhưng chẳng biết Hoắc Thừa Lâm lấy đâu ra sức lực lớn đến thế, hắn ghì chặt tôi vào lòng, khiến tôi không cách nào nhúc nhích nổi.

Tôi điên cuồng gọi hệ thống.

Nhưng lại phát hiện ra từ đầu đến cuối chẳng thể nào kết nối được với nó.

...

Khi đồng tử của tôi lần đầu tiên mất đi tiêu cự.

Hoắc Thừa Lâm không hề dừng lại, ngược lại còn cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý, hắn điều khiển xe lăn đến bên cạnh tủ đầu giường.

Khoảnh khắc ngăn kéo được kéo ra.

Tôi giống như một con cá nằm trên thớt sắp đến giờ hành hình, không nhịn được mà giãy giụa đạp chân, muốn trốn chạy khỏi nơi này.

Nhưng Hoắc Thừa Lâm căn bản không cho tôi cơ hội trốn chạy.

Ánh mắt hắn lướt qua một loạt các món đồ chơi, rồi dời tầm mắt sang gương mặt tôi, dường như có thể nhìn thấu sự hoảng loạn không biết làm sao trong lòng tôi, một tiếng cười cực kỳ khẽ phát ra từ sâu trong cổ họng: "Đừng sợ, em là vợ của tôi mà."

"Sao tôi có thể không làm em thỏa mãn được cơ chứ..."

 

back top