Sau Khi Xuyên Thành Nam Thê Ngang Ngược Của Phản Diện Tàn Tật

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi mở mắt ra lần nữa, toàn thân tôi đau nhức rã rời.

Có những người trông thì như còn sống.

Thực ra đúng là còn sống.

Chỉ là linh hồn đã bay đi mất từ lâu rồi.

Tôi bần thần tìm lại giọng nói của mình.

"Hệ thống, mày lừa tao."

Hệ thống suốt đêm qua không tìm ra nguyên nhân bị ngắt kết nối, lúc này chột dạ im lặng, nó lảng sang chuyện khác: "Tin tốt đây."

"Giá trị hắc hóa của phản diện từ 0 vọt lên 30 rồi."

Tôi chậm chạp phản ứng lại.

Cả nửa đêm bị Hoắc Thừa Lâm giày vò liên tục.

Đổi lại được 30 điểm hắc hóa.

Dù nghe có vẻ rất hời, nhưng cứ nghĩ đến việc Hoắc Thừa Lâm quần áo chỉnh tề chỉnh cho tôi đến mức cổ họng khóc khản cả đi...

Tôi rõ ràng là một trai thẳng chính hiệu mà.

Tôi có chút khó lòng chấp nhận nổi.

"Ủa!" Hệ thống kinh ngạc thốt lên, "Cậu đi đâu đấy?"

Ban đầu tôi muốn quay về nơi ở cũ của nguyên chủ trước khi được đón về Chung gia, nhưng ai mà ngờ nguyên chủ vốn dĩ sống ở nhà thuê.

Sau khi chuyển đến Chung gia thì cậu ta đã trả phòng rồi.

Tôi đành phải lén lút lẻn về Chung gia, trốn trong căn phòng hẻo lánh từng được chia cho nguyên chủ.

Bởi vì chẳng ai thèm quan tâm.

Tôi lén lút tận hưởng ba ngày sống như một con sâu gạo lười biếng, thực tế đã chứng minh, đúng là không một ai phát hiện ra sự biến mất của tôi.

Cho đến khi hệ thống vừa dỗ dành vừa nghiêm túc bảo:

"Ký chủ, chúng ta phải quay về làm nhiệm vụ thôi."

Tôi không tình nguyện bò dậy, đang phân vân lát nữa nên bắt xe công nghệ hay đi tàu điện ngầm về.

Thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra không một tiếng động.

Người anh cả tổng tài vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa, trầm giọng nói: "Ai cho phép cậu tự ý trốn về đây hả?"

Tôi theo bản năng muốn giải thích.

Nhưng vừa mới phát ra một âm tiết ngắn ngủi, hốc mắt đã vô thức đỏ hoe, nước mắt chực trào.

"Tôi... tôi..."

Tôi oán hận cái cơ địa dễ khóc này của mình, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng chẳng nói ra hồn.

Nơi đáy mắt anh cả nhanh chóng xẹt qua một tia hoài nghi.

Không đợi anh ấy lên tiếng chất vấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giọng nói quen thuộc lười nhác vang lên từ phía sau.

"Trách tôi, làm em ấy giận rồi."

 

back top