Sau Khi Xuyên Thành Nam Thê Ngang Ngược Của Phản Diện Tàn Tật

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.

Cùng với cả hệ thống nữa.

Chúng tôi đều không ngờ Hoắc Thừa Lâm lại tìm đến tận đây.

Sắc mặt anh cả khẽ dịu đi đôi chút, tầm mắt anh ấy đảo qua đảo lại giữa tôi và Hoắc Thừa Lâm, cuối cùng để lại một câu rồi bỏ đi: "Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa."

Tôi: ...

Tôi không nhịn được mà lầm bầm trong lòng.

Cái ông anh cả ba mươi tuổi vẫn ế chỏng chơ không ai rước thì biết cái gì chứ?

Khi căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.

Hoắc Thừa Lâm điều khiển xe lăn tiến lên phía trước.

Tầm mắt tôi vô thức dán vào cái tay vịn của xe lăn, nhớ lại trải nghiệm đêm hôm đó, tôi không kìm được mà khẽ run rẩy.

Giọng nói của Hoắc Thừa Lâm phá vỡ sự im lặng trước.

"Xin lỗi, đêm đó làm em đau rồi."

Tôi theo bản năng ngẩn người một thoáng.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt không nhìn ra chút cảm xúc nào của hắn.

Tôi đang định buột miệng nói "không sao đâu".

— Thói quen khắc sâu vào xương tủy của một kẻ nhát gan.

Hệ thống liền liến thoắng nổ s.ú.n.g bên tai.

"Mau lên! Bây giờ là thời cơ tốt nhất để sỉ nhục phản diện! Giọng điệu của cậu phải mang theo ba phần châm biếm và bảy phần độc địa!"

Dưới sự giục giã điên cuồng của hệ thống.

Tôi há miệng, hạ quyết tâm đọc theo lời thoại hệ thống đưa: "Xin lỗi mà có ích thì cần gì đến cảnh sát nữa? Kỹ năng nát bấy như thế mà cũng dám mở miệng nói ra à?"

"Muốn tôi quay về?"

"Được thôi, bây giờ anh cầu xin tôi đi! Nếu thái độ của anh đủ thành khẩn, tôi sẽ cân nhắc chuyện cùng anh quay về."

Nói xong tôi lập tức ngậm miệng.

Những lời cay nghiệt thế này nói ra khỏi miệng.

Tôi còn sợ Hoắc Thừa Lâm sẽ ném tôi xuống biển cho cá ăn mất.

Hệ thống lại đang khen ngợi tôi, nó nhẹ nhõm bảo: "Ký chủ tiến bộ nhanh quá! Lần này nói xong vậy mà không có khóc nha!"

Tôi chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.

Ờ há.

Tôi ở trong lòng ngượng ngùng cười hắc hắc.

Khi tôi cứ ngỡ một người ngày trước dẫu sao cũng là một tổng tài oanh tạc thương trường, chưa từng bị ai khiêu khích như thế bao giờ như Hoắc Thừa Lâm sẽ nổi giận đùng đùng quay xe bỏ đi, ai dè hắn lại nói: "Là lỗi của tôi, tôi không nên đối xử với em như vậy."

"Làm ơn, em có thể tha thứ cho tôi không?"

Tôi hoàn toàn đờ người tại chỗ.

Dù tôi chưa tự mình đọc hết cuốn nguyên tác, nhưng dựa theo cốt truyện mà hệ thống đã phân tích cho tôi.

Hình tượng nhân vật của Hoắc Thừa Lâm sao lại bị sụp đổ thế này rồi?!

Nơi đáy mắt tôi vô thức hiện lên một tia nghi hoặc.

Hệ thống lại đột ngột phấn khích reo lên: "Tăng rồi tăng rồi! Giá trị hắc hóa tăng lên 45 rồi!"

"Chậc, phản diện đúng là phản diện. Bên ngoài thì cười nói vui vẻ với cậu, thực chất bên trong đã âm thầm hắc hóa từ lâu rồi."

Lời cảm thán của hệ thống đến thật đúng lúc.

Đập tan hoàn toàn nỗi nghi ngờ trong tôi.

Tôi đành phải lóng ngóng mượn bậc thang đi xuống.

"Được... được rồi, về thôi."

 

back top