Sau Khi Xuyên Thành Nam Thê Ngang Ngược Của Phản Diện Tàn Tật

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi cùng Hoắc Thừa Lâm quay về biệt thự.

Tôi dựa theo kịch bản được hệ thống thiết kế tỉ mỉ, cần mẫn đóng vai một kẻ kiêu căng ngạo mạn.

Chuyện nhỏ nhặt thì hễ cứ chán ăn là lại om sòm bắt Hoắc Thừa Lâm phải đích thân ra ngoài mua vịt quay ở phía đông thành phố cho tôi, bất chấp việc hắn đang ngồi xe lăn, và ghét nhất là phải phơi mình trước ánh mắt của người ngoài.

Chuyện lớn lao thì thỉnh thoảng lại khiêu chiến lằn ranh cuối cùng của Hoắc Thừa Lâm, trước mặt đám người làm tôi thường xuyên hạ thấp hắn, bảo hắn bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế, căn bản không xứng với mình.

Thậm chí đôi khi để kích thích Hoắc Thừa Lâm, hệ thống còn bắt tôi đến quán bar trêu hoa ghẹo nguyệt, rồi gửi mấy bức ảnh chụp góc nghiêng trông có vẻ vô cùng thân mật cho Hoắc Thừa Lâm xem.

Hơn một tháng trôi qua.

Giá trị hắc hóa của Hoắc Thừa Lâm đã chạm ngưỡng 70.

Khi tôi đang nhàn nhã nằm trên giường.

Nhẩm tính xem khi nào thì nhận được 5000 vạn, kích động đến mức hai chân cứ lắc qua lắc lại liên tục.

Hệ thống bỗng nhiên phát ra nhiệm vụ.

"Ký chủ xin chú ý! Nam chính Long Ngạo Thiên sau khi tốt nghiệp đã đến nương nhờ phản diện, hiện tại đã vào làm việc tại công ty của phản diện."

"Yêu cầu ký chủ ngay dưới mí mắt của phản diện, giả vờ như vô tình nhưng thực chất là vô cùng cố ý quyến rũ nam chính!"

Tôi đang hoàn toàn không có sự phòng bị nào: ?!

Sau vài ngày bàn mưu tính kế với hệ thống.

Tôi lấy hết can đảm nhắn tin hỏi Hoắc Thừa Lâm địa chỉ công ty của hắn.

Hoắc Thừa Lâm trả lời rất lạnh lùng.

【?】

Thực ra cũng không khó hiểu.

Dù sao thì bị tìm đủ mọi cách sỉ nhục suốt hơn một tháng qua.

Bỗng nhiên lại đến hỏi địa chỉ công ty, khó tránh khỏi việc liên tưởng đến chuyện "chồn đi chúc tết gà" — chẳng có ý tốt lành gì.

Nhưng tôi của hiện tại đã có sự trưởng thành, không còn là kẻ nhát gan của ngày xưa nữa rồi, bây giờ tôi là phiên bản nâng cấp — kẻ nhát gan có sạn.

Tôi gõ chữ tành tạch đáp lại.

【Tôi vừa học dì giúp việc trong bếp làm bánh ngọt trà chiều, còn thừa lại một ít tiện thể mang qua cho anh thôi.】

【Nếu không phải tôi thấy không có ai ăn định vứt vào thùng rác thì phí quá, tôi còn lâu mới thèm mang cho anh nhé.】

Chờ đợi vài phút trôi qua.

Hoắc Thừa Lâm vẫn luôn không phản hồi.

Chẳng cần nghĩ cũng biết.

Hắn coi sự im lặng chính là câu trả lời rồi.

Tôi đường quen lối cũ bắt đầu ngang ngược vô lý.

【Ăn hay không thì tùy! Lòng tốt của tôi coi như cho chó gặm rồi! Lát nữa tôi sẽ đi tìm anh cả bảo anh muốn ly hôn.】

Gửi xong tin nhắn, tôi khóa màn hình điện thoại, xách theo hộp bánh ngọt nhỏ vừa được shipper giao đến, đi ra cửa thay giày.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra.

Chiếc điện thoại trong túi quần khẽ rung lên.

Tôi đọc địa chỉ cho tài xế, nói với ông ấy: "Đi thôi ạ."

 

back top