Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Của Ác Long, Tôi Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kỳ phát tình của Long tộc kéo dài suốt bảy ngày, đến khi tôi tỉnh lại thì bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng ai.

Chiếc điện thoại bị tịch thu trước đó đang ngoan ngoãn nằm ở bên sườn, còn được ai đó chu đáo đắp cho một góc chăn.

Trên màn hình đang sáng trưng dòng tin nhắn của Yến Thanh:

[Công ty có chút việc, anh đi một chuyến, đợi anh về rồi nói chuyện.]

Tin nhắn thứ hai.

[Dám chạy thử xem.]

Xem ra ý của anh ấy là muốn tôi chạy trốn rồi.

Dẫu sao thì trên dưới khắp người tôi chỗ nào cũng nhỏ, chỉ riêng có lá gan là to bằng trời.

Tôi thu dọn đơn giản vài bộ quần áo rồi chuẩn bị xuất môn.

Lúc đi ngang qua tủ lạnh, trên đó dán kín mít những mảnh giấy ghi chú.

Lời dặn dò tỉ mỉ của mẹ.

Lời phê bình, sửa nét chữ từng tí một của anh cả.

Còn có cả tờ lời thề kết hôn chữ nghĩa méo mó vẹo vọ do Yến Tuế An lừa tôi lăn tay ấn dấu, phía trên không biết bị ai dùng bút đỏ gạch một dấu chéo thật lớn.

Thật ra cái ngày hôm đó, tôi đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ ở trong thư phòng.

Yến Tuế An nói anh ấy mơ thấy tôi.

Mơ thấy tôi không mặc quần áo.

Đêm nào cũng vậy, đêm nào cũng mơ.

Anh ấy bảo tôi trong mơ đẹp lắm, anh ấy sắp nhịn không nổi nữa rồi.

Thế nên Yến Thanh đã thẳng tay tát cho anh ấy một cú trời giáng.

Tính toán thời gian một chút, có lẽ anh ấy cũng sắp đến kỳ phát tình rồi.

Nếu để anh ấy biết được trong lúc phát tình tôi đã cắn anh trai ruột của anh ấy, chắc anh ấy sẽ hận c.h.ế.t tôi mất.

Tôi gỡ mảnh giấy "Tiểu long đắc chí" kia xuống, nhét vào túi quần rồi mang đi.

Cái hot search của tôi không sống sót nổi qua bảy ngày của kỳ phát tình, đã bị Yến thị dùng thế lực đè xuống một cách triệt để.

Dù vậy, vẫn có đạo diễn chủ động tìm tôi đóng phim.

Tai tiếng thì cũng là tiếng tăm, vào vai một tên phản diện khiến người người căm ghét, cuối cùng bị nhân vật chính đại diện cho công lý và lòng thiện lương tiêu diệt, đây chắc chắn là một miếng mồi ngon để thu hút nhiệt độ.

Bộ phim có tên là "Băng Nguyên", trùng hợp thay, đoàn phim mới cũng chọn bối cảnh tại một vùng bình nguyên băng giá.

Tôi chưa từng thích nghi với kiểu khí hậu cực đoan như thế này, nên đến ngày thứ ba là bắt đầu lên cơn sốt.

Không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim, tôi liền nhắm mắt nuốt chửng vài viên thuốc hạ sốt.

Vừa quay đầu lại, tôi bỗng thấy Yến Thanh đang cầm điện thoại chụp hình mình.

Tôi nở một nụ cười ngốc nghếch:

"Hệ thống ơi, sao ngay cả trong mơ anh trai tôi cũng muốn chụp mấy tấm ảnh tôi làm trò hề thế này..."

Ngay khoảnh khắc ngất lịm đi, cơ thể cao lớn của người đàn ông đã nhẹ nhàng tiến đến đón lấy tôi.

Không biết đã hôn mê bao lâu, tôi mơ màng mở mắt ra, ôm một mái đầu bù xù như tổ quạ ngồi bật dậy, ngớ người ra một lúc.

Hai bên má đột nhiên bị ai đó bóp mạnh thành hình chữ O.

"Yến Tiểu Vũ, em nói xem có phải sau này anh nên xích em lại bằng một sợi dây xích không, đợi em nghe hiểu ý anh rồi mới cho phần thưởng, như vậy cái bộ não to bằng hạt dưa của em mới có thể hiểu được lời anh nói, đúng không?"

Giữa đôi lông mày của Yến Thanh nhuốm một vệt mệt mỏi thâm trầm, anh khẽ khàng lên tiếng:

"Tìm em suốt ba ngày trời, còn tưởng em bị dọa cho chạy mất dép rồi chứ. Anh đã bảo là phải nói chuyện, em quên rồi à?"

Chiếc lưỡi bị ép chặt trong khoang miệng, không tài nào cử động nổi.

Tôi ú ớ nói không thành tiếng:

"Anhh... em muốnn đónng phimm trướcc..."

Yết hầu anh khẽ lăn một cái, bị điệu bộ của tôi chọc cho bật cười thành tiếng.

"Đáng yêu."

Suốt ba tháng trời, ngày cũng như đêm, tôi không ngừng nghiền ngẫm kịch bản, mài giũa diễn xuất, làm phong phú thêm cho thiết lập của nhân vật.

Dù là vai phản diện, tôi cũng muốn thể hiện nó một cách lập thể và đầy đặn nhất.

Tôi không muốn lại bị người ta bàn tán rằng ngoài cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì.

Ngoại trừ những loại thuốc men trị thương cần thiết, Yến Thanh không còn đến phim trường thăm tôi nữa, cũng chẳng gửi gắm thêm bất kỳ món đồ nào.

Dường như anh ấy rốt cuộc đã không còn xem tôi như một bông hoa trong nhà kính cần được bảo bọc trăm bề.

Anh ấy rốt cuộc đã nhận ra rằng tôi đã trưởng thành thật rồi.

Cảnh quay cuối cùng của tôi là phân đoạn nhân vật phản diện bị nam chính kết liễu ngay trên vùng băng nguyên.

Máu tươi nhuộm đỏ những khe nứt trên băng, nở rộ thành từng đóa hoa lộng lẫy đến mức diễm lệ.

Khoảnh khắc ngã xuống mặt băng lạnh giá, nước mắt tôi cũng theo đó mà rơi xuống.

Nhân vật phản diện c.h.ế.t đi, chẳng có một ai đứng ra khóc thương cho hắn.

Vậy còn tôi thì sao?

Nếu tôi c.h.ế.t đi, liệu có ai nhung nhớ đến tôi không?

Ngày đóng máy, mọi người trong đoàn tặng hoa cho tôi, từng người một ôm lấy tôi rồi mỉm cười nói lời tạm biệt.

Đạo diễn là một ông lão vô cùng nghiêm nghị, từ lúc phim bắt đầu bấm máy đến nay chưa từng cho tôi lấy một sắc mặt tốt hành nào.

Lúc này, ông lại dùng tay vỗ vỗ lên vai tôi:

"Đứa trẻ ngoan, con là đứa biết nhẫn nại, hãy cứ vững bước tiến về phía trước đi, cuộc đời của con chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Tôi hơi ngẩn người, trái tim bỗng chốc mềm nhũn ra một góc.

Điện thoại khẽ rung lên.

[Xe đang đợi em ở ngã tư.]

Tôi chưa kịp trả lời, máy lại rung thêm một nhịp.

[Tiểu Vũ, anh trai nhớ em rồi.]

 

back top