Ba tháng không gặp, Yến Thanh trông có vẻ gầy đi một chút, dưới quầng mắt hằn lên vệt bầm nhạt.
Tôi trèo lên xe, chọn một vị trí ngồi cách xa anh ấy nhất.
Mấy tháng nay hệ thống không còn báo phạt nữa.
Điều đó có phải đồng nghĩa với việc cốt truyện đã được sửa đổi thành công, và tôi sắp phải rời đi rồi đúng không?
"Có buồn ngủ không?" Anh đột ngột lên tiếng hỏi.
Tôi lưỡng lự một lát rồi khẽ gật đầu.
Anh đưa tay vỗ vỗ lên đùi mình.
Tôi không nhúc nhích.
Chiếc xe bất ngờ xóc nảy một cái, cơ thể tôi theo đà lao về phía trước, liền bị bàn tay của anh nhanh như cắt vươn ra tóm lấy sau gáy, ấn thẳng xuống đùi anh.
"Cái đầu nhỏ của em lại đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Đừng nghĩ ngợi gì nữa, ngủ một giấc đi, tỉnh dậy là đến nhà rồi."
Nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn tôi, chất vải của chiếc quần tây áp sát vào má tôi, thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng thanh khiết.
Tôi vùi mặt vào đó, nhắm nghiền hai mắt lại.
Trong cơn mơ màng, khi đầu ngón tay anh vô tình quẹt qua sừng rồng, tôi theo phản xạ tự nhiên mà khẽ run rẩy một cái.
"Lớn hơn một chút rồi."
Tôi giả vờ ngủ.
"Béo lên rồi."
Tôi không có!
"Cũng biết hung dữ hơn rồi đấy."
Anh dừng lại một chút, dường như đang thấp giọng cười.
"Nói chạy là chạy thẳng một mạch, ba tháng trời không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại, Yến Tiểu Vũ, em là do một tay tôi nuôi lớn đấy à? Sao tôi cứ có cảm giác như mình đang hầu hạ tổ tông vậy không biết."
Yến Thanh rất giỏi trong khoản tính sổ sau lưng.
"Chuyện của hai đứa mình, anh nói với bố mẹ rồi."
Tôi bật dậy như lò xo, đầu đập cốp vào cằm anh:
"Anh nói cái gì cơ?"
"Họ rất vui."
Tôi lập tức á khẩu, không thốt nên lời.
Yến Thanh một tay ôm lấy cằm, hít vào một hơi khí lạnh, cuối cùng lại bật ra một tiếng cười khẽ.
"Em tâm tư thì nặng nề, nhưng ngặt nỗi lại chẳng biết giấu giếm chuyện gì, họ từ nhỏ đã quá nuông chiều em rồi, vậy mà vẫn chẳng thể nuôi lớn nổi cái tính khí của em, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta phải sầu thối ruột."
Trái tim tôi đập liên hồi như đánh trống trận, một nỗi cảm giác tội lỗi và xấu hổ khôn tả cuộn trào lên trong lòng.
Không phải đâu.
Không phải như vậy đâu, anh trai.
Em chẳng ngoan ngoãn chút nào cả, chỉ là do em giấu quá kỹ mà thôi.
Em lừa được Yến Tuế An, lừa được bố mẹ, và bây giờ đến cả anh em cũng lừa được luôn rồi.
Em là diễn viên mà, anh trai.
Làm sao em lại không thạo việc che giấu cảm xúc cho được chứ.