Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Của Ác Long, Tôi Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, Yến Thanh bảo tôi lên lầu ngủ một lát trước.

Tôi khóa trái cửa phòng lại, rồi gọi hệ thống ra.

[Cậu là Long tộc, các phương thức cái c.h.ế.t thông thường ở thế giới này hoàn toàn vô hiệu với cậu, chỉ có thể dùng loại độc dược đặc chế của hệ thống thôi.]

[Tôi có cỏ độc, rượu độc, và cả gián độc nữa, cậu muốn chọn cái nào?]

Tôi khẽ nhíu mày, "Nghe cái nào cũng thấy đắng ngắt hà... Rượu độc đi, cậu cho thêm chút đường vào đó được không? Lần trước tôi uống rượu đắng đến mức nôn thốc nôn tháo ra ngoài luôn ấy."

Hệ thống đưa cho tôi một góc chén nhỏ, bên trong có bỏ thêm đường.

[Một ngụm là đi đời nhà ma ngay.]

Còn chưa kịp đưa chén rượu đến bên miệng, cánh cửa phòng đã bị một cước đá văng ra rầm một tiếng.

Yến Tuế An thở hổn hển, lớn tiếng mắng chửi:

"Anh biết ngay mà, lần trước anh đã thấy có gì đó sai sai rồi, cái hệ thống c.h.ế.t tiệt trong đầu em đã xuất hiện từ lâu rồi đúng không?"

Tôi theo bản năng lùi lại một bước, bĩu môi đầy ủy khuất và chấn kinh:

"Mọi người nghe lén đấy à? Cái nhà này rốt cuộc còn chút quyền riêng tư nào dành cho em nữa không hả?"

Sắc mặt Yến Thanh cũng trầm xuống như nước:

"Là lỗi của anh, cứ nhìn vào cái số điểm thi lẹt đẹt của em thì mong đợi gì em hiểu được chuyện gì chứ? Bao nhiêu thông minh tài trí đều đem đi dùng vào việc làm sao để phủi sạch quan hệ với người nhà hết rồi."

Đến c.h.ế.t rồi mà vẫn còn mắng tôi cho bằng được.

Tôi xụ mặt xuống, lại đưa chén rượu lên thêm một tấc.

"Yến Tiểu Vũ! Em dám!"

Yến Tuế An không dám tiến lên phía trước, gồng mình đè nén cơn giận dữ đang chực trào:

"Bây giờ là thời đại nào rồi hả? Con người và dị tộc đã chung sống hòa bình với nhau suốt mấy trăm năm nay, hàng rào cách ly sinh sản cũng bị phá bỏ từ lâu rồi, cái trò xuyên không nhất định phải dùng đến giả c.h.ế.t để thoát xác kia đều là những chiêu trò cũ rích từ mấy trăm năm trước ở Trái Đất cổ đại rồi, em có phải là ngứa đòn rồi không? Mau buông cái thứ đó xuống cho anh!"

Tôi c.h.ế.t lặng ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu óc mình nổ tung một tiếng vang dội.

"Ý gì cơ chứ? Nhưng mà, nhưng mà hệ thống bảo là..."

"Hệ thống hệ thống, lời hệ thống nói thì em nghe rành rọt, còn lời anh trai nói thì em cứ cãi nhem nhẻm ra!"

"Hệ thống có ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn Yến thị đấy em có biết không hả? Anh trai em đây chính là một trong những người đầu tiên tham gia thử nghiệm cái thẻ trải nghiệm trọng sinh này đấy, cái hệ thống rách nát của em đã mấy trăm năm không chịu cập nhật phần mềm rồi nên mới bắt em diễn cái tình tiết cẩu huyết lỗi thời này đấy?!"

Yến Tuế An sắp phát điên đến nơi rồi, những lớp vảy rồng trên cơ thể anh ấy đều đồng loạt hiện rõ mồn một.

Thấy tôi vẫn còn đang chần chừ do dự, Yến Thanh bỗng nhiên bật ra một tiếng cười vô cùng bình thản:

"Cứ để nó uống đi."

"Cũng tốt, từ nhỏ đã bị quản giáo nghiêm ngặt, Tiểu Vũ của chúng ta chưa được uống nhiều nước ngọt bao giờ, nhân cơ hội này cứ để nó nếm thử xem vị nó ra làm sao."

Yến Tuế An trợn trừng hai mắt, rách cả khóe mi: "Anh!!"

Yến Thanh khẽ hất cằm lên đầy ngạo nghễ:

"Uống đi, anh không vội, đợi em uống xong mà vẫn chưa chết, chính tay anh sẽ đánh c.h.ế.t em."

Tay tôi run lên bần bật, rượu độc sóng sánh đổ ra ngoài mất một nửa.

Điều tôi sợ hãi nhất chính là cái thái độ hờ hững, không màng thế sự này của Yến Thanh.

Trong lòng tôi lúc này cũng không khỏi dấy lên sự nghi ngờ.

Nhỡ đâu, nhỡ đâu cái thứ này thực sự vô dụng thật...

Thế thì chắc chắn, chắc chắn tôi sẽ bị anh ấy lột da, đánh cho nát m.ô.n.g cho mà xem.

Tôi loáng thoáng nhớ lại hình như hệ thống từng nói qua, đã lâu lắm rồi nó chưa tiếp nhận ký chủ mới nào cả.

"Hệ thống, cái thứ này của cậu có đảm bảo là hàng thật giá thật không đấy?"

Hệ thống lúc này cũng chẳng còn chút tự tin nào nữa, giọng nói run rẩy bần bật:

[Tôi cũng không biết nữa... Tôi lấy ra từ trong túi không gian lưu trữ mà, nhưng đã mấy trăm năm rồi chưa dùng tới, chắc là, có lẽ là, hình như là... hết hạn sử dụng mất rồi chứ hả...?]

Tôi mím chặt môi, lặng lẽ đặt chiếc chén xuống bàn.

Yến Tuế An bủn rủn cả hai chân, thở hắt ra một hơi thật dài, rồi vung một cú đ.ấ.m thẳng vào mặt Yến Thanh.

"Mẹ kiếp anh!"

Anh ấy lao vội đến, dùng đôi bàn tay đang run rẩy ôm chặt lấy tôi vào lòng.

"Ổn rồi, ổn rồi... Tiểu Vũ, không sợ, không sợ nữa nhé."

Tôi đâu có sợ.

Rõ ràng là anh ấy sợ hơn tôi nhiều, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ra rồi kìa.

"Dọa c.h.ế.t anh rồi, mẹ kiếp chứ..."

Anh ấy vừa khóc vừa bật cười thành tiếng, "Mẹ kiếp, đúng là dọa c.h.ế.t anh rồi..."

Yến Thanh cụp mi mắt xuống, khẽ nhắm mắt lại, rồi từ từ buông lòng bàn tay đang siết chặt ra.

Máu tươi đầm đìa.

Người ta vẫn thường nói, những ai đã từng trải qua một trận kinh hoàng giữa ranh giới sinh tử thì đối với những chuyện khác đều sẽ nhìn nhận một cách vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản.

"Anh trai, nếu như em còn phạm phải một sai lầm lớn nào khác..."

Yến Tuế An liền ngắt lời tôi:

"Ngoại trừ chuyện sinh tử ra, thì chẳng có chuyện gì được coi là chuyện lớn cả! Em đã hiểu chưa hả?!"

Tôi liền nhân cơ hội này mà thừa thắng xông lên, rụt rè ướm lời:

"Cái đó... cái đó, hồi em ở kỳ phát tình... em có lỡ cắn anh Yến Thanh một cái."

Toàn thân anh ấy lập tức cứng đờ ra như khúc gỗ, rồi từng tấc từng tấc một từ từ ngẩng đầu lên.

Đồng tử dọc đặc trưng của Long tộc đang lóe lên những tia sáng âm u, hiểm độc đến cực điểm.

Anh ấy đưa hai tay lên vò mạnh lấy mặt mình, giọng nói khản đặc:

"Tiểu Vũ, em lên lầu trước đi. Tiếp theo đây bất kể có xảy ra chuyện gì, em cũng tuyệt đối không được bước chân xuống dưới này."

Tôi lén lút liếc nhìn Yến Thanh một cái, rồi nhanh như chớp chạy tót về phòng mình, khéo léo khép hờ cửa lại để chừa ra một khe hở nhỏ dính sát tai vào nghe ngóng.

Bên dưới lầu.

Yến Tuế An lại vung thêm một cú đ.ấ.m nữa thẳng vào mặt Yến Thanh.

"Mẹ kiếp tôi vừa trải qua một kỳ phát tình... Tôi vừa trải qua một kỳ phát tình xong! Vừa tỉnh dậy một cái thì đứa em trai yêu quý đã biến thành anh dâu rồi là sao?!"

"Lại còn bảo là nó cắn anh, có phải anh dạy nó nói như vậy đúng không? Yến Thanh anh có còn biết xấu hổ là gì nữa không hả, tôi còn chưa kịp ra tay nữa cơ mà!!"

"Tôi không cần biết! Hôm nay Yến Tiểu Vũ nhất định phải ngủ cùng với tôi!"

Yến Thanh đưa tay quệt đi vệt m.á.u tươi nơi khóe miệng, giọng nói lạnh lùng như muốn đóng băng cả không gian.

"Không bao giờ có chuyện đó. Cậu đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày, đồ xấu xí."

Yến Tuế An bị chọc cho cười một tiếng đầy giận dữ:

"Tôi mà xấu á?! Hai đứa mình là cùng một mẹ sinh ra đấy, trước khi anh muốn công kích cá nhân một ai đó thì có thể vận dụng chút kiến thức thường thức được không hả?"

Yến Thanh đầy bực bội lấy tay bịt chặt hai tai lại:

"Cái đồ không có não kia, cậu muốn đánh sập cái nhà này luôn có phải không?"

"Thế anh bảo bây giờ phải tính làm sao đây!"

"..."

Yến Thanh khẽ ngước mắt lên, ánh mắt trầm tĩnh xuyên qua khe cửa nhỏ nhìn thẳng vào tôi.

Anh khẽ nhếch môi: "Thế thì cậu phải đi hỏi Tiểu Vũ xem em ấy có tự nguyện hay không đã."

Trái tim tôi đập loạn nhịp liên hồi không kiểm soát nổi.

Tôi dùng lực đóng sầm cửa phòng lại, ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên hiểu ra được ẩn ý trong câu nói của anh ấy là gì.

Cái đồ biến thái!

 

back top