Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Bộ phim "Băng Nguyên" sau khi phát sóng đã tạo nên một cơn sốt vô cùng lớn.
Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, số lượng người hâm mộ của tôi đã tăng vọt lên gấp mười lần so với thời điểm ban đầu.
Bài đăng tuyên truyền phim trên Weibo của tôi nhận được lượt bình luận đầy thân thiết, ngọt ngào từ chị gái diễn viên chính.
Đến cả bác đạo diễn cũng tự mình vào thả cho tôi một chiếc biểu tượng like.
Viên kẹo ngọt ngào này quá lớn, tôi ôm lấy nó mà gặm nhấm suốt cả ngày trời, tuyệt nhiên không nếm thấy một chút vị thạch tín nào ẩn giấu bên dưới lớp đường bọc ngoài kia.
Không có bất kỳ tai nạn ngoài ý muốn nào xảy ra cả.
Trời đất ơi!
Hoàn toàn không có một biến cố nào hết!
Tôi nhanh chóng lập một cái tài khoản clone để nhấn theo dõi tài khoản chính và siêu thoại của mình, rồi hào hứng không nhịn được mà để lại một dòng bình luận ngay phía dưới bài đăng:
[Yến Tiểu Vũ ơi bạn phải tự thưởng cho bản thân mình năm cái đùi gà siêu to khổng lồ nhé!]
Vừa chợp mắt ngủ một giấc tỉnh dậy, dòng bình luận bằng tài khoản clone kia của tôi đã bị cư dân mạng đẩy lên vị trí top 1 hot comment.
[Tôi quỳ luôn đấy lần sau trước khi đăng bình luận làm ơn làm phước ngó qua cái thời gian đăng ký tài khoản giùm cái đi nha, sẵn tiện tắt luôn cái chế độ hiển thị danh sách theo dõi đi có được không hả, chỉ theo dõi mỗi bản thân mình thôi thì đúng là một em bé tự luyến chính hiệu rồi còn gì nữa haha.]
[Diễn xuất thực sự đỉnh chóp luôn ấy bé ơi! Diễn tả được trọn vẹn sự đau đớn và giãy giụa của nhân vật phản diện một cách vô cùng sống động, đến mức đạo diễn Lưu – một vị đạo diễn lớn có tiếng nghiêm khắc như vậy – cũng phải đích thân xuống sân khấu khen ngợi, không phục không được mà.]
[Bé cưng đáng yêu quá đi mất hahah năm cái đùi gà lớn, em thích ăn đùi gà lắm hả? Chỗ chị đây cũng có đùi gà siêu to khổng lồ nè, mau gửi địa chỉ qua đây để chị bay tới liền.]
[? Lầu trên bớt bớt cái mùi vã lại giùm cái đi nha, có đến thì cũng phải là tôi đến trước chứ!]
[Để tôi!]
...
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như gấc chín.
Tôi lấy chăn trùm kín mít đầu lại rồi lăn lộn vài vòng trên giường, chiếc đuôi rồng phía sau không tự chủ được mà cứ vẫy qua vẫy lại liên hồi.
Được khen ngợi rồi kìa.
Ngại ngùng quá đi mất.
Tôi nôn nóng muốn đem chuyện này xuống khoe với bố mẹ ngay lập tức.
Vừa mới bước chân xuống lầu, tôi đã thấy họ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa như thể đang chờ đợi tôi từ trước.
Yến Thanh và Yến Tuế An cũng có mặt ở đó.
"Tiểu Vũ, lại đây con."
Tôi chợt nhớ lại chuỗi những sự việc rắc rối xảy ra liên tiếp trong thời gian qua.
Bị thương, đi bar, bỏ đi không lời từ biệt, rồi lại còn tắt nguồn điện thoại.
Mỗi một hành động đó đều là những việc làm khiến cho người lớn phải buồn lòng và lo lắng khôn nguôi.
Trong lòng tôi bỗng chốc lại chẳng còn chút tự tin nào nữa.
Nhưng sự trách phạt, trách cứ trong tưởng tượng của tôi đã không hề diễn ra.
Bố chậm rãi bước đến trước mặt tôi, giơ tay lên khẽ xoa nhẹ vào đỉnh đầu tôi, động tác vẫn tràn đầy sự bao dung và che chở như thuở nào.
"Tiểu Vũ của bố, con chịu ủy khuất rồi."
Hốc mắt tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác chua xót, tôi vội vã cúi gầm mặt xuống.
"Là do con không hiểu chuyện, tự ý làm theo ý mình..."
"Con thì có lỗi gì chứ? Con chỉ là muốn bảo vệ cái gia đình này mà thôi."
"Đó là lỗi của các anh trai con, bố đã phạt tụi nó rồi, từ nay về sau, nếu con không muốn, không một ai có quyền ép buộc con làm bất cứ chuyện gì."
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra một bên má của hai người bọn họ đều đã sưng vù lên một mảng lớn.
Bố nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, giọng nói trầm ấm, chậm rãi.
"Ngày đầu tiên con đặt chân đến cái nhà này, con mới chỉ là một cục sương nhỏ xíu thế này thôi, không khóc cũng chẳng quấy, đưa cho cái gì là ăn cái đó, bố mẹ đều sợ con ăn uống lung tung rồi lại làm đau cái bụng nhỏ, lúc đó cũng chẳng biết nên đặt tên cho con là gì cho hay nữa."
"Mẹ con đã lật tung cả cuốn từ điển ra, muốn đặt tên cho con là Tuế Lạc, nhưng bố lại thấy cái tên đó không hợp với con chút nào."
"Tuế Lạc Tuế Lạc, nghe qua cứ như là 'toái lạc' vậy, điềm báo không tốt chút nào, bố cũng lo lắng sau này có kẻ sẽ mượn cái tên Tuế An của anh con để công kích con, về sau ngẫm nghĩ lại, người xưa có câu hồng hộc chi vũ , vỗ cánh một cái là có thể bay qua muôn trùng sơn hải, lại có quy hồng chi vũ, dù có đi xa vạn dặm thì cuối cùng vẫn tìm được đường về với cội nguồn."
"Cho nên bố mới quyết định đặt cho con một chữ duy nhất: Vũ."
"Tiểu Vũ à, bố là hy vọng con sau này có thể tự mình nuôi dưỡng lông cánh thật đầy đặn, sống một cuộc đời tự do tự tại, hiên ngang giữa đất trời, và quan trọng hơn hết là muốn nói cho con biết rằng, chỉ cần có nhà họ Yến ở đây, thì con sẽ luôn có một nơi để trở về, nơi này vĩnh viễn là nhà của con, con chưa bao giờ là người ngoài cả."
"Được rồi, bây giờ con có điều gì muốn nói thì có thể nói ra được rồi đấy."
Tôi dùng mu bàn tay quệt ngang dòng nước mắt, vừa sụt sịt vừa giơ màn hình điện thoại ra trước mặt ông, nói đứt quãng từng tiếng một:
"Con... con nổi tiếng thật rồi này..."
Không gian bỗng chốc chìm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Yến Thanh khẽ bật cười thành tiếng đầy bất lực, anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế:
"Bố xem, cái mạch não của nó hoàn toàn không giống với những con rồng bình thường khác đâu, bố vẫn chưa được mở mang tầm mắt đủ sao."
Yến Tuế An tiến đến khoác vai tôi dắt đi ra phía cửa.
"Tiểu Vũ của chúng ta bây giờ cũng đã là một ngôi sao lớn rồi cơ đấy, đi thôi nào, đi ăn mừng một bữa thôi."
Mẹ khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi, mỉm cười dịu dàng khoác lấy tay bố, rảo bước đi ngay phía sau hai chúng tôi.
"Lễ trưởng thành đã qua rồi, nhất định phải bù đắp lại thật chu đáo cho con, qua ngày hôm nay, Tiểu Vũ của chúng ta từ nay về sau sẽ luôn gặp nhiều thuận lợi, bình an và khỏe mạnh."
Đúng vậy, luôn gặp nhiều thuận lợi, bình an và khỏe mạnh.
Đúng vậy, cuộc đời của tôi mới chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
END.
