Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Của Ác Long, Tôi Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thời gian của rồng tộc trôi qua rất nhanh, tôi không còn là đứa trẻ đi đứng lảo đảo ngày nào nữa.

Sau khi lên cấp ba, Yến Tuế An xin ở nội trú.

Bố mẹ đối với chúng tôi từ trước đến nay đều đối xử bình đẳng, lại cảm thấy có lỗi với anh ấy, nhất thời không quyết định được nên đã hỏi ý kiến của Yến Thanh.

Tôi không biết họ đã nói những gì trong thư phòng.

Lúc đi ra, một bên mặt của Yến Tuế An đỏ bừng và sưng húp, anh ấy tinh nghịch chớp chớp mắt với tôi.

Yến Thanh đứng ở cửa thư phòng.

"Yến Tiểu Vũ, đứng đó cho anh. Từ hôm nay trở đi em học ngoại trú, tài xế sẽ chia làm hai xe đưa đón các em."

Yến Tuế An nhảy hai lớp, luôn chễm chệ ở vị trí hạng nhất toàn khối, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ.

Lúc chơi bóng lộ ra vòng eo săn chắc, cơ bắp mạnh mẽ và lưu loát, cặp sừng rồng dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh.

Tôi cùng một nhóm nhỏ các bạn thuộc tộc thú ngồi xếp hàng tán gẫu.

Đồng đội của anh ấy là Trương Húc cười hì hì sán lại gần.

"Tiểu Vũ, lại đến đưa nước cho các anh à? Hôm nay mang cái gì thế cho anh xem thử nào?"

Yến Tuế An đá một phát vào m.ô.n.g cậu ta: "Các anh nào? Ở đâu ra các anh? Anh trai của nó ở đây này, cút."

Trương Húc vừa lầm bầm chửi rủa vừa giơ ngón tay giữa lên.

"Đúng là một nhà cuồng em trai biến thái."

Yến Tuế An giật lấy chai nước trong lòng tôi, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Bàn tay to che khuất đôi mắt đang nhìn anh ấy của tôi.

"Không có việc gì thì đừng có suốt ngày lảng vảng ở đây, ngốc nghếch."

Khi bị đuổi về nhà, anh cả đang tán gẫu với bạn bè.

Chính là người đã nói chuyện với anh ấy trong tiệc sinh nhật năm đó, trên đầu có hai cái tai lớn màu đỏ lông xù.

Anh ta nhìn thấy khuôn mặt của tôi liền bật dậy cái rụp.

Hai cái tai lớn cũng lắc lư theo.

"Đậu xanh rau muống?"

Yến Thanh sắc mặt không tốt: "Kỷ Phùng, ngôn ngữ của cậu bị thoái hóa rồi à."

"Không phải, lần trước gặp mặt mặt em ấy còn tròn vo, cậu còn bảo em ấy là con chim béo, bây giờ đã……"

"Đã cái gì? Cậu nhớ rõ gớm nhỉ."

"Cậu có lý lẽ chút đi, tôi là đạo diễn, không nhớ mặt thì tôi cạp đất mà ăn à?"

Anh ta đè vai tôi, giọng nói dịu dàng:

"Tiểu Vũ, em có biết mình đang sở hữu một gương mặt như thế nào không?"

Yến Thanh "bạch" một cái đứng bật dậy, xách cổ áo anh ta ném sang một bên, giọng nói lạnh lùng:

"Kỷ Phùng, cậu thử phát điên với em trai tôi một lần nữa xem?"

"Đừng có mà có ý đồ với nó, nó mới học lớp mười một thôi, không đời nào đi đóng phim với cậu đâu."

Tôi rút bảng điểm ra: "Anh trai, ký tên cho em."

Anh ấy nhìn chằm chằm vào những con điểm màu đỏ nổi bần bật.

Ngữ văn: 45.

Toán học: 17.

Long ngữ: 56.

Lật qua lật lại hai mặt để xác nhận mình không nhìn lầm.

Anh ấy giơ tay lên, đầu ngón tay bùng lên ngọn lửa thiêu rụi luôn tờ phiếu điểm.

Sau đó quay đầu lại, bình thản hỏi: "Địa điểm quay phim ở đâu?"

 

back top