Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Của Ác Long, Tôi Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cứ như vậy, tôi đón nhận bộ phim đầu tiên trong đời rồng của mình.

Mười câu thoại ngắn ngủi được cắt ra và lan truyền rộng rãi trên mạng Internet.

Các dì các chị nhao nhao cảm thán cặp sừng nhỏ nhắn của tôi trông thật đáng yêu.

Tôi có chút không vui.

Rồng tộc luôn sùng bái sự cao lớn vạm vỡ, sừng rồng lại càng là biểu tượng cho sức mạnh chiến đấu mạnh hay yếu.

Sừng rồng của anh cả vô cùng bá khí, bình thường ẩn trong làn tóc, không hay cố ý lộ ra ngoài.

Sừng của Yến Tuế An tuy không to bằng của anh cả, nhưng đen nhánh lại kiên cứng, hình dáng cũng rất đẹp mắt.

Còn sừng của tôi thì chắc dài tầm…… năm centimet?

Nhọn nhọn tròn tròn, bên trên còn có từng vòng từng vòng vân sừng.

Trông giống như một búp măng xuân mới nhú.

Mẹ khen đáng yêu.

Bố khen đáng yêu.

Đến cả bà nội Rùa sát vách cũng khen đáng yêu.

Tôi không muốn đáng yêu. Tôi muốn vạm vỡ cơ.

Phần cảnh diễn của tôi theo những tiếng hoan hô trên mạng ngày một nhiều hơn.

Lúc quay cảnh treo dây cáp bảo hộ, khóa cài bị lỏng, tôi ngã từ trên không xuống, gãy tay trái.

Một bên sừng trên đầu cũng bị gãy mất một chiếc.

Nằm trong bệnh viện đau đến mức mơ mơ màng màng, trong đầu bỗng vang lên âm thanh điện tử lạnh ngắt.

【Do cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo dự kiến một cách nghiêm trọng, tai nạn lần này là lời cảnh báo đầu tiên.】

【Yêu cầu ký chủ nghiêm túc tuân thủ cốt truyện nguyên tác, hoàn thành xuất sắc thiết lập nhân vật độc ác, đạt được cái kết hoàn mỹ.】

Tôi đăm đăm nhìn trần nhà mờ ảo, nhỏ giọng nói trong lòng:

【Hệ thống, cậu trở lại rồi sao? Xin lỗi nhé, lúc trước đã đuổi cậu đi.】

Trong trí óc vang lên âm thanh quen thuộc:

【Cậu cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi hu hu hu, cậu không gọi là tôi không cách nào trở lại được đâu!】

【Hiện tại cốt truyện tôi đã không khống chế nổi nữa rồi, nói thật với cậu, tôi cũng chỉ là một hệ thống nửa mùa mà thôi, mấy trăm năm rồi chưa tiếp nhận ký chủ nào cả.】

【Lần này mới chỉ ra tay với cậu, lần sau có lẽ sẽ là họ đó, ký chủ, cậu phải suy nghĩ cho kỹ vào.】

Tôi khẽ hỏi: 【Cái kết hoàn mỹ là gì?】

【Cái chết.】

Tôi chớp chớp mắt: 【Là tôi sao?】

Hệ thống bực dọc nói: 【Không lẽ là tôi?】

Trên người đau đớn vô cùng, tôi cũng bắt đầu có chút cáu bẳn.

【Không diễn thì chết, diễn cũng chết, vậy thì cậu dứt khoát làm cho tôi c.h.ế.t luôn đi, tôi không sống nữa.】

【Nói lời xui xẻo gì thế hả! Tôi sẽ nghĩ cách cho cậu, cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói thì có thể sống sót!】

Yến Thanh và Yến Tuế An lao vào phòng bệnh, sắc mặt trắng bệch.

【Những năm này cậu chung sống với họ thế nào?】

Tôi nghĩ nghĩ, thành thật trả lời.

【Yến Tuế An hình như không muốn nhìn thấy tôi, đã xin ở nội trú rồi.】

【Anh cả mấy hôm trước vừa mới đốt sạch phiếu điểm của tôi.】

Hệ thống: 【……Cậu chẳng phải là rất có thiên phú sao, lẽ nào tôi phán đoán sai rồi?】

Yến Thanh kiểm tra vết thương của tôi, im lặng một lát rồi trầm giọng:

"Là lỗi của anh, anh không nên đồng ý cho em đi đóng phim."

【Bắt đầu từ Yến Thanh trước, mắng anh ta, vu khống anh ta, tiến hành hỏi thăm toàn diện trên phương diện huyết thống cho tôi!】

Việc đóng phim tôi đã sớm thành thạo.

Cụp mắt xuống, hàng lông mi run rẩy, những giọt nước mắt lớn thi nhau rơi xuống mu bàn tay anh ấy.

"Anh ác độc lắm." Mắng rồi.

"Anh rõ ràng là cố ý, em bị thương thế này trong lòng anh chắc chắn đang rất vui sướng đúng không." Vuống khống rồi.

"Anh chưa từng xem em là em trai của mình, có phải không?" Hỏi thăm huyết thống rồi.

Yến Thanh nhìn chằm chằm giọt nước mắt trên mu bàn tay, ánh mắt tối tăm không rõ.

Yết hầu khẽ lăn lộn một cái.

Hệ thống: 【?】 Không đúng nha!

 

back top