Hứa Hoa có nhã ý hẹn tôi ra một quán rượu nhỏ ở ngay gần đó để làm vài ly, tôi chẳng thèm đắn đo suy nghĩ lấy một giây mà dứt khoát gật đầu đồng ý luôn.
Trong bộ não cứ liên tục tái hiện lại cái khung cảnh Trì Chu Dã ân cần che chở, hộ tống cô nàng đại minh tinh kia bước lên xe ô tô.
Tôi đúng là phát điên phát rồ thật rồi.
Chuyện của cậu ta thì liên quan cái quái gì đến tôi cơ chứ.
Trong lòng một mặt vừa không ngớt lời sỉ vả, sỉ nhục chính bản thân mình, nhưng mặt khác lý trí lại hoàn toàn không thể kiểm soát nổi mà cứ nghĩ ngợi miên man về chuyện đó.
Hứa Hoa liếc mắt một cái là đã nhận ra ngay tâm trạng dạo này của tôi đang không được tốt cho lắm, thế nên anh ta chỉ im lặng ngồi bồi tôi uống rượu giải sầu.
Anh ta nổi m.á.u hóng hớt, nhiều chuyện cất tiếng hỏi: "Mối quan hệ giữa cậu và cái cậu chàng Trì Chu Dã kia chắc chắn là không phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới bình thường đâu đúng không?"
Trong lòng tôi vô cùng chấn động và kinh hãi, nhưng cái miệng thì vẫn cứ cứng đờ ra mà đáp trả: "Chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi mà."
Hứa Hoa cười bảo: "Cậu cứ bốc phét tiếp đi xem nào."
"Cái thằng nhóc đó lúc nhìn tôi bằng cái ánh mắt hằm hằm như muốn cầm d.a.o xé xác tôi ra đến nơi rồi kìa."
Tôi nở một nụ cười khổ sở, không lên tiếng trả lời lại câu hỏi của anh ta.
Đến khi cả hai đã uống được kha khá rượu rồi, Hứa Hoa chu đáo dìu tôi bước ra khỏi quán rượu nhỏ.
Vừa mới đi ra đến trước cửa quán, đã vô tình đụng mặt ngay với Trì Chu Dã đang đi tới từ phía đối diện.
Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt gườm gườm nhìn chằm chằm vào tôi và Hứa Hoa mất vài giây, rồi lập tức sải bước tiến lại gần, thẳng tay giằng lấy tôi từ trong vòng tay của Hứa Hoa qua phía mình.
"Giám đốc Lâm uống quá chén rồi, để tôi đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi."
Hứa Hoa nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý nhìn cậu ta: "Cậu phải hỏi lại xem Giám đốc Lâm muốn để cho ai đưa về đã chứ?"
Sắc mặt Trì Chu Dã trông vô cùng khó coi, cậu ta trầm giọng đáp lại một cách đầy bực dọc: "Không cần phải hỏi."
Bản thân tôi lúc này cũng đang muốn đem mọi chuyện ra để nói cho thật rõ ràng, dứt khoát một lần với Trì Chu Dã, thế nên đã quay sang bảo Hứa Hoa cứ đi về trước đi.
Sau khi Hứa Hoa bước đi rồi, Trì Chu Dã vừa đỡ lấy cơ thể tôi vừa cất giọng đầy vẻ bất mãn, trách móc: "Tửu lượng đã không tốt rồi mà sao còn cố uống nhiều rượu đến như thế làm gì cơ chứ."
Tôi bực dọc, gắt gỏng đáp lại: "Liên quan cái quái gì đến cậu chứ."
Cậu ta đột nhiên dừng hẳn bước chân lại, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe lên trông thấy, cất tiếng lên án tội trạng của tôi:
"Lâm Nhất, anh đúng là một tên tra nam chính hiệu."
Bản thân tôi lúc này thần trí vẫn còn tương đối tỉnh táo, nghe thấy câu nói này của cậu ta liền bị chọc cho tức đến mức bật cười ngược lại, vặn hỏi: "Tôi tra ở cái chỗ nào hả?"
"Anh dám bắt cá hai tay, có mới nới cũ, vừa mới chia tay xong đã lập tức tìm ngay mối khác để lấp l.i.ế.m khoảng trống."
Cục tức này xộc thẳng lên não làm cho cơn say rượu của tôi cũng bị thổi bay mất một nửa.
Tôi dứt khoát đập nồi dìm thuyền, phá quán mẻ sứt luôn: "Đúng đúng đúng, những gì cậu nói đều đúng cả đấy."
"Cho nên phiền cậu làm ơn làm phước tránh xa tôi ra một chút có được không? Ngày nào cũng lởn vởn trước mặt tôi để bày cái trò nịnh bợ, ân cần đó làm cái gì cơ chứ?"
Trì Chu Dã đáp: "Không thể tránh xa được."
"Tôi bày cái trò ân cần, nịnh bợ đó là bởi vì tôi thật lòng yêu thích anh, muốn biểu hiện thật tốt để thay đổi cái ấn tượng xấu xí đã để lại ở trong lòng anh trước đây."
"Khoảnh khắc biết được đối tượng yêu đương qua mạng chính là anh, tôi quả thực là đã vô cùng kinh ngạc và chấn động, nhưng tuyệt đối không hề có một chút thất vọng nào cả. Tôi chỉ là cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ mà thôi, bởi vì trước đây tôi đã lỡ nói ra quá nhiều lời khó nghe về anh."
"Lâm Nhất, anh rộng lượng bố thí cho tôi một cơ hội để sửa sai có được không? Anh bảo anh thích kiểu người trưởng thành, ổn trọng, thế nên dạo gần đây tôi đang nỗ lực hết sức mình để biến bản thân trở nên trưởng thành và chín chắn hơn đấy thôi, tôi đã đặt mua rất nhiều áo sơ mi, quần vest, cà vạt cùng giày da mới, còn đặc biệt thuê hẳn một chuyên gia tạo mẫu tóc riêng nữa cơ.
Tôi cũng đang cố gắng thay đổi phương thức đối nhân xử thế hằng ngày của mình, cố gắng kiềm chế để bản thân không còn cư xử một cách bốc đồng, theo cảm xúc nữa, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau chu toàn, không còn lớn tiếng cãi cọ với người nhà nữa."
Cậu ta nói một hơi dài dằng dặc không ngừng nghỉ, ánh mắt vô cùng chân thành và tha thiết nhìn tôi: "Anh ơi, đừng vứt bỏ em mà."