Mặt hồ tâm kính lặng như tờ bấy lâu nay bỗng chốc bị những lời nói của Trì Chu Dã làm cho gợn sóng, dấy lên từng trận d.a.o động liên hồi.
Hóa ra từ đầu đến cuối hoàn toàn không phải là do tôi tự mình đa tình, cậu ta quả thực là thật lòng yêu thích tôi.
Tôi khẽ ngửa đầu lên nhìn cậu ta, cất tiếng chất vấn: "Thế còn cái chuyện buổi tối ngày hôm nay giữa cậu và cô nàng đại minh tinh kia là như thế nào đây?"
"Cảm giác bạn trai lực tràn màn hình cơ mà, tôi thấy có người còn đem ảnh chụp cậu ân cần che chở, hộ tống cô ta bước lên xe ô tô đăng tải lên trên mạng nữa kìa, cư dân mạng ai nấy đều khen hai người trông vô cùng ngọt ngào, xứng đôi vừa lứa."
"Đến cả bản thân tôi cũng suýt chút nữa là nhảy hố chèo thuyền gán ghép hai người lại với nhau luôn rồi đấy."
Thần trí tôi dẫu sao thì vẫn còn chưa được tỉnh táo hoàn toàn cho lắm, chứ nếu là vào những ngày bình thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ thốt ra những lời nói mang tính chất trẻ con, hờn dỗi như thế này đâu.
Trì Chu Dã vừa nghe thấy những lời này xong, đôi mắt cậu ta lập tức sáng rực lên trông thấy.
"Anh đang ghen đấy à?"
Tôi im lặng không thèm lên tiếng trả lời, cậu ta liền nôn nóng lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Anh ơi, có đúng là anh đang ghen rồi không?"
"Cô ấy chính là em họ của tôi, là đứa em họ có quan hệ huyết thống đàng hoàng đấy nhé."
Tôi khẽ ho một tiếng để chữa ngượng, đưa tay lên sờ sờ vào mũi của mình, cảm thấy có chút ngượng ngùng và xấu hổ vô cùng.
Trì Chu Dã khẽ nhích người lại gần thêm một chút, giọng điệu vô cùng thành kính: "Lâm Nhất, cho em một cơ hội chính thức được theo đuổi anh có được không?"
Tôi liền đưa hai tay lên vòng qua ôm lấy cổ của cậu ta, ngửa đầu lên chủ động áp đôi môi của mình lên bờ môi của cậu ta.
Một khi đã xác định rõ ràng được tâm ý của bản thân mình rồi thì chẳng có việc gì phải xoắn xuýt hay tỏ ra ngại ngùng, gượng gạo làm gì cho mệt người cả.
Môi chạm môi được vài giây ngắn ngủi, tôi khẽ lùi người ra sau một chút, giọng điệu đầy vẻ cà lơ phất phơ nói: "Theo đuổi cái nỗi gì nữa mà theo đuổi, anh đây cũng yêu thích cậu rồi."
Ánh mắt Trì Chu Dã bỗng chốc tối sầm xuống, cậu ta đưa tay ra giữ chặt lấy gáy của tôi rồi một lần nữa cúi đầu xuống nồng nhiệt hôn tôi.
Nụ hôn lần này diễn ra vô cùng mãnh liệt, hôn đến mức trời đất đảo điên, cả người tôi suýt chút nữa là bị rút cạn dưỡng khí vì ngạt thở.
Tôi phải nỗ lực vùng vẫy ra phía sau một hồi, Trì Chu Dã mới chịu chịu buông tha cho tôi.
Vành mắt cậu ta đỏ hoe lên, rõ ràng là vì quá mức vui mừng, hạnh phúc đến phát khóc.
"Anh ơi, em vui quá đi mất thôi."
Tôi và Trì Chu Dã cùng nhau sánh bước trở về khách sạn.
Mãi cho đến khi đi tới trước cửa thang máy, cậu ta mới gượng gạo mở miệng nói: "Anh ơi, em không bảo bên bộ phận hành chính đặt phòng nghỉ riêng cho tôi, hay là đêm nay anh cho tôi qua phòng của anh ngủ tạm một đêm có được không? Tôi chỉ cần nằm ngủ ở trên ghế sofa là được rồi."
Cái phòng tôi đang ở có phải là phòng tổng thống đâu mà đào đâu ra cái ghế sofa cơ chứ.
Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn cứ để mặc cho Trì Chu Dã lẽo đẽo theo chân mình trở về phòng nghỉ.
Lý do chủ yếu nhất chính là vì bờ môi của cậu ta ngậm vào cảm giác quá mức tuyệt vời, quá dễ nghiện rồi.