Sau khi yêu qua mạng trúng con trai ông chủ

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Mẹ kiếp, môi của tôi bị cậu gặm đến mức sưng vều cả lên rồi đây này."

Tôi thẳng chân đạp một phát thật mạnh tống khứ Trì Chu Dã từ trên người mình xuống dưới giường.

Kể từ cái khoảnh khắc hai đứa vừa mới bước chân qua cửa phòng là đã lao vào quấn lấy nhau mà hôn hít không rời rồi.

Cùng nhau đi vào phòng tắm để tắm rửa, vừa xả nước vừa hôn nhau đắm đuối.

Đến khi leo lên giường nằm rồi, lại tiếp tục lao vào hôn nhau.

Chiếc áo choàng tắm trên người Trì Chu Dã vốn đã lỏng lẻo xộc xệch, cậu ta dứt khoát đưa tay cởi phăng nó ra luôn cho rảnh nợ.

Tôi liền danh chính ngôn thuận mà dán chặt tầm mắt vào đó để thưởng thức.

Mẹ kiếp!

Trông bổ mắt đến mức suýt chút nữa là chảy cả m.á.u cam ra ngoài rồi.

Trì Chu Dã khẽ cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai tôi nhẹ giọng thầm thì: "Anh ơi, mau lại đây giúp em phá hủy hai cái máy nghe lén ở trên n.g.ự.c của em đi nào."

...

Ngày hôm sau khi chuẩn bị rời khỏi khu nghỉ dưỡng để quay trở về thành phố, lúc đứng ở trước cửa khách sạn tôi có vô tình chạm mặt Hứa Hoa.

Sau khi anh ta nhìn thấy rõ mồn một cái vết hickey đỏ chót lộ ra ở ngay sau vành tai của tôi, trên khuôn mặt liền nở một nụ cười đầy vẻ ẩn ý và sâu xa.

Anh ta đắc ý lên tiếng: "Đôi mắt của tôi quả nhiên chính là cái thước đo chuẩn xác nhất mà."

Tôi: "..."

Cái hương vị của việc yêu đương ngọt ngào đúng là quá mức sảng khoái và tuyệt vời.

Trì Chu Dã một ngày có thể kiếm cớ để chạy ra chạy vào văn phòng của tôi tới tám trăm lần chứ chẳng chơi.

Tôi đành phải cố tình bày ra cái bộ dạng vô cùng nghiêm khắc và lạnh lùng mà nói: "Cậu cứ suốt ngày như thế này thì các đồng nghiệp ở bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra cho mà xem."

Trì Chu Dã lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, chẳng mảy may bận tâm: "Chúng ta là yêu đương hẹn hò một cách đường đường chính chính, bản thân cũng không hề để làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc công ty, có bị người ta phát hiện ra thì đã sao đâu chứ."

Nhắc đến chuyện công việc, tôi lại được đà lôi chuyện cũ ra để tính sổ với cậu ta.

Tôi khẽ ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu ta: "Cậu lại đây cho tôi."

"Trước đây cậu nhắn tin lăng mạ, chửi rủa tôi như thế nào ấy nhỉ? Lão sếp hãm lờ thích làm màu? Lão sếp già tẻ nhạt không có tình yêu?"

Trên khuôn mặt Trì Chu Dã lập tức lộ ra cái biểu cảm vô cùng chột dạ và tội lỗi: "Vợ ơi, em biết lỗi rồi mà."

"Lúc đó bản thân em hoàn toàn không có chút hứng thú nào với công việc văn phòng cả, trong đầu chỉ muốn đi đua xe mô tô thôi, muốn làm những việc mà tự mình yêu thích, thế nên mới cứ nghĩ là anh với bố em hùa vào một phe để ép buộc em."

Tôi dẫu sao thì cũng không phải là thật sự nổi giận với cậu ta, khẽ mỉm cười một cái, đang định xua tay bảo cậu ta đi ra ngoài làm việc tiếp đi.

Cậu ta lại đột ngột bẻ lái câu chuyện, chuyển sang giọng điệu vô cùng mờ ám và mập mờ: "Anh ơi, em vẫn còn nhớ rõ mồn một trước đây anh từng mạnh miệng tuyên bố là, nếu như anh mà là sếp của em thì ngày nào anh cũng đè em lên bàn làm việc mà hôn cơ mà?"

Tôi lúc này mới thấu hiểu một cách sâu sắc cái cảm giác thế nào gọi là tự mình lấy đá ghè vào chân mình.

Trì Chu Dã thong thả đi vòng qua chiếc bàn làm việc lớn, sải bước tiến lại gần rồi dứt khoát ngồi phịch luôn lên đùi của tôi.

"Bây giờ hôn luôn đi thôi."

Nhìn bờ môi quyến rũ đang ở ngay sát sạt trước mắt thế này, hỏi thử xem có đấng nam nhi nào có thể nhẫn nhịn được mà không lao vào hôn cho bằng được chứ?

"Cái đồ yêu tinh hại người này!"

Hôn đi hôn lại một hồi, cho đến khi các đồng nghiệp ở phía bên ngoài đều đã thu dọn đồ đạc tan sở ra về hết sạch sành sanh.

Không gian bên ngoài khung cửa sổ sát đất lúc này cũng đã hoàn toàn chìm vào trong màn đêm tăm tối.

Tôi bị Trì Chu Dã ép buộc đến mức chẳng biết là đã phải mở miệng gọi biết bao nhiêu tiếng ông xã nữa cơ chứ.

Tôi đưa tay lên đỡ lấy phần thắt lưng đang đau nhức, mỏi nhừ của mình, đưa mắt nhìn cái đống hỗn độn, hoang tàn ở trong văn phòng làm việc lúc này mà quả thực là không nỡ nhìn thẳng thêm một giây nào nữa.

Tôi nổi đóa lên mắng: "Trì Chu Dã, phạt cậu trong vòng một tuần lễ tới tuyệt đối không được bén mảng bước chân vào phòng làm việc của tôi nửa bước!"

 

back top