Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau đi làm, Trì Chu Dã đã xin nghỉ phép.
Cậu ta suốt ba ngày liền không hề đến công ty.
Cả người tôi cũng trở nên thẫn thờ như kẻ mất hồn.
Một người bạn trai chú chó nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như thế của tôi tự dưng nói mất là mất luôn, tôi biết đi đâu để tìm người đòi lại công lý bây giờ đây.
Sau khi tan sở, tôi hẹn đứa bạn nối khố ra ngoài đi uống rượu, kể cho nó nghe về cái trải nghiệm ly kỳ và thảm hại này của mình.
Nó trợn tròn hai mắt kinh hãi: "Đù má người anh em, ông bạn đúng là thảm hại quá mức quy định rồi đấy."
Tôi đau đớn, bi thương nói: "Tôi... tôi sắp chống đỡ không nổi nữa rồi."
Bạn nối khố: "Tôi nghe xong cũng muốn suy sụp theo luôn rồi đây này. Độc thân suốt hơn hai mươi năm trời, khó khăn lắm mới yêu qua mạng vớ được một cực phẩm như thế, kết quả lại... Ông thảm đến mức tôi đang muốn chuyển khoản cho ông ít tiền để an ủi đây này."
Tôi lập tức lôi mã nhận tiền trên điện thoại ra, chìa thẳng về phía nó: "Tới luôn đi."
Bạn nối khố: "..."
Đến ngày thứ tư, Trì Chu Dã đã đi làm trở lại với bộ trang phục vest phẳng phiu kèm theo đôi giày da bóng loáng.
Mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng theo phong cách của một người trưởng thành.
Trước đây cậu ta toàn ăn mặc theo phong cách của một nam sinh đại học, bây giờ đột nhiên lại biến thành phong cách của một người đàn ông chín chắn, lịch lãm.
Nói một cách công bằng thì, trông vô cùng đẹp trai.
Cậu ta sở hữu chiều cao lý tưởng cùng đôi chân dài miên man, ăn mặc kiểu này trông chẳng giống như đi làm chút nào cả.
Mà giống như đang chuẩn bị đi tham dự một buổi yến tiệc của giới hào môn thế gia hơn.
Có điều sắc mặt cậu ta trông khá tiều tụy, bên dưới mắt xuất hiện vài cái quầng thâm rõ mồn một.
Trong lòng tôi lúc này quả thực là một mớ cảm xúc hỗn độn, ngũ vị tạp trần.
Trên ứng dụng WeChat liên tục hiện lên vài lời mời kết bạn mới của Trì Chu Dã bằng các tài khoản khác nhau.
【Anh ơi, đã xảy ra chuyện gì rồi sao ạ?】
【Đừng chia tay có được không anh? Em có chỗ nào làm chưa tốt em hứa sẽ sửa đổi mà. Sau này em sẽ không bao giờ giở tính trẻ con, hờn dỗi vô cớ nữa đâu.】
【Em đã đặt mua mấy bộ đồ vest rồi, em có thể trở nên trưởng thành và chín chắn hơn mà.】
Khuất mắt khôn coi, tôi dứt khoát đăng xuất luôn cái tài khoản phụ kia của mình cho rảnh nợ.
Mấy ngày nay, Trì Chu Dã làm việc có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ hơn trước đây rất nhiều.
Ngay cả quản lý bộ phận khi đến văn phòng của tôi để báo cáo công việc cũng không tiếc lời khen ngợi cậu ta dạo này đã tiến bộ hơn trước rất nhiều.
Một lần nọ, tôi vô tình nghe thấy cậu chàng Chu hỏi cậu ta ở góc cầu thang bộ: "Trì Chu Dã, mấy ngày nay nhìn ông cứ như biến thành một con người khác ấy nhỉ?"
Trì Chu Dã đáp: "Bởi vì tôi cần phải trở nên trưởng thành và chín chắn hơn."
Cậu chàng Chu nhìn cậu ta với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, rồi lại nhiều chuyện nói tiếp: "Ông có biết không, bộ phận của chúng ta mấy ngày nay vì ông mà trở nên nhộn nhịp hẳn lên đấy, ngày hôm qua còn có một lão sếp nam đến hỏi tôi xem ông có còn độc thân không nữa kìa, ông bạn tự mình cẩn thận một chút đi nhé."
Giọng điệu của Trì Chu Dã lạnh tanh: "Bảo lão ta cút xéo đi, tôi có vợ rồi."
Tôi lặng lẽ, không tiếng động mà bước rời đi.
Chẳng thể ngờ được những thay đổi dạo gần đây của Trì Chu Dã hóa ra chỉ là vì một câu nói "anh thích kiểu người trưởng thành ổn trọng hơn" kia của tôi.
Tôi đúng là dở khóc dở cười mà.
Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi xách theo máy tính bước ra ngoài, gọi Trì Chu Dã cùng tôi ra ngoài để đi họp với đối tác.
Ở trong thang máy, cậu ta lấy điện thoại ra, đang chăm chú lướt xem lịch sử trò chuyện.
Tôi liếc mắt ngó qua một cái, liền nhìn thấy ngay cái hình ảnh đại diện của tài khoản phụ của mình.
Tôi: "..."
"Rầm" một tiếng vang lên khô khốc.
Thang máy đột ngột dừng lại giữa chừng.
Hệ thống đèn chiếu sáng vụt tắt, không gian bên trong thang máy trong một khoảnh khắc liền chìm vào trong bóng tối mịt mù.
Tôi liên tục bấm vào mấy cái nút mở cửa nhưng hệ thống hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
Nhận thấy Trì Chu Dã đang đứng ở phía sau lưng mình loạng choạng lùi lại vài bước, rồi ngồi thụp xuống góc thang máy, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp.
Tôi vội vàng bật đèn pin trên điện thoại lên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, cất tiếng an ủi: "Đừng sợ, sẽ nhanh chóng có người đến cứu chúng ta ra ngoài thôi."
Trì Chu Dã lúc nhỏ từng bị bắt cóc, thế nên mắc phải chứng sợ không gian kín.
Trước đây lúc gọi điện thoại nói chuyện với nhau, chúng tôi đã đem những chuyện đáng nói và không đáng nói ra để chia sẻ hết sạch sành sanh với nhau rồi.
Trên trán Trì Chu Dã rơm rớm mồ hôi lạnh, cậu ta khẽ nhích người dựa sát về phía tôi thêm một chút.
Sự cố thang máy kéo dài suốt mười phút đồng hồ.
Trong suốt khoảng thời gian đó, trạng thái tinh thần của Trì Chu Dã càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn.
Bàn tay cậu ta bấu chặt lấy cánh tay của tôi, tôi khẽ khàng dịu giọng an ủi: "Nhắm mắt lại đi, như vậy sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa đâu."
Về sau, đầu óc cậu ta bắt đầu trở nên mơ màng rồi nói năng lảm nhảm, đầu tựa hẳn vào vai tôi, cất tiếng gọi: "Anh ơi."
Trái tim tôi bỗng chốc khẽ run lên một nhịp.
Cậu ta đã nhận ra tôi rồi sao?
Nhưng nghĩ lại thì thấy chuyện đó có vẻ không khả quan cho lắm.
Đầu của Trì Chu Dã tựa vào vai tôi, giọng điệu đầy vẻ van nài, cầu xin:
"Anh ơi."
"Anh ơi, anh đừng bỏ đi có được không?"
"Đừng vứt bỏ em mà."
"Đừng không cần chú chó nhỏ nữa mà."
Trong lòng tôi chợt mềm nhũn ra, tôi đưa tay lên nhẹ nhàng và ôn nhu vỗ vỗ vào lưng cậu ta: "Tôi không đi đâu."
"Đừng sợ, chúng ta sắp có thể ra ngoài được rồi."
Tâm trạng của Trì Chu Dã lúc này mới dần dần được ổn định trở lại đôi chút.
Đến khi cửa thang máy được người ta từ bên ngoài cạy mở ra, phần vải áo sơ mi trên vai tôi đã bị nước mắt làm cho thấm đẫm một mảng lớn.
Bước xuống đến tầng một, Trì Chu Dã rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường như mọi ngày.
Cậu ta ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt mang theo vài phần mang tính chất dò xét, nghiên cứu: "Giám đốc Lâm, sao anh lại biết tôi mắc chứng sợ không gian kín thế?"
