Sau khi yêu qua mạng trúng con trai ông chủ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong một khoảnh khắc này, tôi có chút hoảng hốt và bối rối.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh, nói: "Cậu là một đứa con trai cao to lực lưỡng như thế, vừa mới tối đèn một cái đã ngồi thụp xuống góc thang máy, thế thì chắc chắn là mắc chứng đó rồi còn gì nữa."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không đem chuyện này đi rêu rao với người khác đâu."

Trì Chu Dã rõ ràng là đã tin vào lời giải thích hợp tình hợp lý này của tôi, cậu ta có chút ngượng ngùng và gượng gạo lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi anh nhé, vừa rồi ở trong thang máy, trạng thái của tôi không được tốt cho lắm, đã nhận nhầm anh thành một người khác mất rồi."

"Giọng nói của anh nghe rất giống với anh ấy."

Trì Chu Dã từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn tôi không rời mắt.

Tôi cười gượng hai tiếng: "Không có gì đâu."

Sau đó, hai chúng tôi cùng nhau đi tham dự buổi họp.

Tiến trình công việc diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ.

Trì Chu Dã dạo gần đây làm việc vốn dĩ đã rất nghiêm túc rồi, có lẽ cộng thêm việc xảy ra ở trong thang máy vừa rồi nữa, cậu ta chắc là cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế nên thái độ đối xử với tôi tốt hơn ngày thường rất nhiều.

Đột nhiên từ một quả b.o.m nổ chậm biến thành một viên linh châu ngoan ngoãn.

Công việc của tôi nhờ đó mà suôn sẻ, thoải mái hơn rất nhiều, bản thân cũng vui vẻ vì được thanh tịnh.

Thế nhưng tôi lại phát hiện ra ánh mắt của Trì Chu Dã dạo này nhìn tôi càng lúc càng trở nên kỳ quái, khác thường.

Có đôi khi tấm rèm sáo quên không kéo lại hoàn toàn, mỗi lần tôi ngẩng đầu lên là lại cảm nhận được có một ánh nhìn vô cùng nóng bỏng và rực lửa đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mình.

Đến khi tôi dời tầm mắt nhìn qua đó, Trì Chu Dã liền nhanh chóng né tránh đi chỗ khác.

Trong lòng tôi chợt dấy lên một điềm báo chẳng mấy tốt lành gì cho cam.

Tôi liên tục tự trấn an bản thân mình rằng: Mình ẩn giấu thân phận tốt như thế này cơ mà, tuyệt đối không có nguy cơ bị lộ tẩy đâu.

Cho đến tận thời điểm trước khi tan sở, tôi và cậu chàng Chu cùng nhau đi xuống bãi đỗ xe ngầm để lấy xe ra về.

Cậu ta vừa đi vừa tán gẫu theo kiểu bâng quơ với tôi: "Anh Lâm này, đúng là vẫn phải phục anh thôi."

Tôi mỉm cười hỏi lại: "Ý ông bạn là sao?"

"Cái tên Trì Chu Dã đó chứ đâu, vừa mới đến công ty thì giống hệt như một con ngựa hoang bất kham, vậy mà bây giờ lại bị anh thuần hóa thành ra ngoan ngoãn, phục tùng đến mức này, mấy ngày nay tôi còn nhìn thấy cậu ta chủ động ở lại tăng ca nữa cơ, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi chứ chẳng chơi."

Tôi bật cười bảo: "Ông nói thế thì nghe có vẻ hơi quá rồi đấy."

Cậu chàng Chu lại khẳng định chắc nịch: "Thật sự chẳng quá chút nào đâu! Tôi thấy anh cũng khá là thích cậu ta đấy chứ."

"Đến cả cái tài khoản Podcast mà tự mình làm cũng đem kể cho cậu ta nghe luôn rồi cơ mà."

Đầu óc tôi ngay lập tức nổ tung thành một khoảng trống rỗng, giọng nói run rẩy cất tiếng hỏi lại: "Cái... cái gì cơ?"

Cậu chàng Chu với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì nói tiếp: "Thì cái tài khoản chuyên đi giảng giải kiến thức về vũ trụ trước đây của anh ấy? Hồi chiều tôi có nhìn thấy Trì Chu Dã đang ngồi nghe mấy cái video cũ trước đây của anh, thế là tôi liền lại gần nói chuyện phiếm với cậu ta vài câu."

Tôi ôm giữ lấy tia hy vọng cuối cùng mong manh mà hỏi: "Thế ông đã nói những gì với cậu ta rồi?"

Cậu chàng Chu gãi đầu gãi tai đáp: "Thì tôi chỉ hỏi cậu ta là, ông bạn cũng nghe video của anh Lâm nhà chúng tôi à, rồi hai đứa còn đứng thảo luận với nhau một lúc về việc giọng nói của anh ở trong video với giọng nói ở ngoài đời thực nghe có chút không giống nhau lắm..."

...

Xong đời rồi, lần này thì triệt để xong đời thật rồi.

Tôi nhìn cậu chàng Chu với ánh mắt đầy vẻ chán chường, không còn chút thiết tha gì với cuộc sống này nữa.

Ông bạn đúng là đã hại hại thê thảm tôi rồi ông bạn ơi.

 

back top