Sau khi yêu qua mạng trúng con trai ông chủ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nổ máy xe định lén chuồn về trước.

Nhưng còn chưa kịp chạy ra tới lối ra của bãi đỗ, tôi đã nhìn thấy Trì Chu Dã đi xe mô tô phân khối lớn chắn ngay trước đầu xe của mình.

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chằm chằm không chớp lấy một cái.

Tôi thấy cậu ta tắt máy gạt chân chống bước xuống xe, tiến lại gần rồi gõ gõ vào cửa kính ở ghế lái.

Tôi hạ kính xe xuống, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh rồi hỏi: "Có việc gì không?"

Trì Chu Dã thong thả, ung dung nói: "Anh ơi, hóa ra anh lại ở ngay gần em đến thế."

Nếu như đã bị lộ tẩy thân phận rồi thì tôi cũng chẳng thèm giả vờ giả vịt làm gì nữa.

Tôi liền đáp lại: "Tôi biết cậu cũng giống như tôi thôi, cảm thấy rất thất vọng."

"Nhưng oan gia ngõ hẹp, chẳng thể trách ai được, cứ coi như hai chúng ta đen đủi đi."

"Sau này đôi bên chỉ đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp trong công việc thôi."

Nói xong, tôi kéo kính xe lên, nhanh chóng nhấn ga lái xe rời đi thẳng.

Trong lòng có chút bứt rứt, không thoải mái cho lắm.

Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Trì Chu Dã vẫn đứng chôn chân tại chỗ cũ, ánh mắt đăm đăm nhìn theo bóng xe tôi, bộ dạng đáng thương tội nghiệp vô cùng, giống như vừa phải chịu đựng một nỗi uất ức thấu trời xanh vậy.

Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cậu ta chắc chỉ là vì quá mức chấn động mà thôi.

Dù sao thì ở trong lòng cậu ta, tôi cũng chỉ là một lão sếp già tẻ nhạt và vô vị.

Tôi hoàn toàn không phải là gu của cậu ta.

Mẹ kiếp!

Tôi năm nay mới có hai mươi bảy tuổi thôi, đang là cái tuổi thanh niên trai tráng hừng hực sức sống, chẳng qua là lớn hơn cậu ta có năm tuổi thôi chứ mấy, sao lại biến thành lão sếp già rồi?

Đêm đó tôi bị mất ngủ đến tận nửa đêm.

Trong đầu suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện trên đời.

Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc liệu Trì Chu Dã có vì quá thẹn quá hóa giận mà tìm cách trả thù tôi hay không đây?

Cái công ty này là do nhà cậu ta mở cơ mà.

Cậu ta muốn sa thải ai chẳng qua cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi.

Trước đây khi đôi bên chưa bị lộ thân phận, cậu ta từng nhắc đến chuyện sớm muộn gì cũng phải thu xếp tôi một trận, cho tôi nếm trải sự hiểm ác của xã hội này còn gì.

Nhưng cũng may là mấy ngày đi làm sau đó, biểu hiện của Trì Chu Dã trông vẫn rất bình thường.

Thậm chí phải dùng từ phản phác quy chân mới đúng.

Có hôm tôi phải tham gia một cuộc họp qua video nên bị lỡ mất giờ ăn trưa ở nhà ăn công ty, cậu ta liền chu đáo mua giao tận nơi một phần cơm hộp mang về cho tôi.

Bên trong toàn là những món mà tôi thích ăn.

Có lúc tôi bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ trưa, cậu ta lại mua cho tôi một cốc cà phê giúp tỉnh táo tinh thần kèm theo một chút bánh ngọt.

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi cậu ta đang giở trò gì, trong lòng cảm thấy vô cùng chột dạ và bất an.

Cậu ta không đến mức nhẫn tâm bỏ độc vào trong cơm của tôi đấy chứ?

Đến lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày cậu ta đi vào văn phòng của tôi, tôi đã lên tiếng gọi giật cậu ta lại: "Trì Chu Dã, rốt cuộc là cậu đang muốn làm cái gì thế hả?"

Trì Chu Dã nhìn tôi, nghiêm túc đáp: "Tôi đang làm những việc mà một trợ lý nên làm thôi mà."

Tôi hỏi: "Chủ tịch Tề tìm cậu nói chuyện rồi à? Sau này cậu không cần phải làm mấy cái việc này nữa đâu."

"Phía bên ông ấy, tôi sẽ không hé răng nói nửa lời đâu."

Ánh mắt Trì Chu Dã lập tức tối sầm xuống rõ rệt.

Cậu ta nhìn tôi, đột nhiên mở miệng nói: "Xin lỗi anh nhé, trước đây tôi đã hiểu lầm anh mất rồi."

Tôi thắc mắc hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Trước đây tôi cứ đinh ninh là anh đi mách lẻo với bố tôi, xin lỗi anh nha, tôi đã lỡ nói ra những lời rất khó nghe với anh."

Đúng là quá mức kỳ lạ rồi.

Cậu chàng thiếu gia kiêu ngạo, coi trời bằng vung, không chịu để ai vào trong mắt kia thế mà lúc này lại đang vô cùng thành tâm thành ý đứng đây để nói lời xin lỗi với tôi.

"Chuyện cũ qua cả rồi, sau này cậu cứ làm tốt những việc trong phận sự của mình là được, không cần phải bưng trà rót nước cho tôi đâu, tự tôi có tay có chân mà."

Nhưng hiển nhiên là cậu ta chẳng chịu lọt tai câu nào.

Sau đó, cậu ta vẫn cứ tiếp tục như thế.

Lại còn thường xuyên gửi tin nhắn cho tôi trên ứng dụng DingTalk nữa chứ.

Trì Chu Dã: 【Giám đốc Lâm, cơm tôi để trên bàn làm việc của anh rồi nhé, họp xong anh nhớ ăn luôn cho nóng.】

【Giám đốc Lâm, chậu cây xanh trên bàn của anh sắp héo rũ ra rồi kìa, tôi đã thay nước mới giúp anh rồi đó.】

Đến ngày cuối tuần, ứng dụng DingTalk thông báo có tin nhắn mới tới.

Tôi cứ ngỡ là thông báo liên quan đến công việc, bấm vào xem thì ra là tin nhắn do Trì Chu Dã gửi.

【Anh ơi, anh có thể đồng ý lời mời kết bạn trên WeChat của em được không ạ?】

Tôi áp dụng chiêu đã đọc nhưng không trả lời.

Đầu óc quay cuồng như đứng trước gió, trong một thời gian ngắn hoàn toàn không biết cậu ta đang muốn giở cái trò gì nữa.

Cũng may là tôi có lịch trình phải đi công tác ở thành phố lân cận trong vòng một tuần lễ, tạm thời sẽ không phải chạm mặt Trì Chu Dã.

 

back top