Mẹ ơi, mũi anh ta thính như mũi chó vậy.
Tôi khúm núm dâng sầu riêng lên, nở nụ cười nịnh bợ:
"Sếp ơi, tôi mua đấy, mời sếp nếm thử ạ."
"Tôi ăn cái đầu cậ... oẹ!!!"
Phó Tấn Kiêu vội vàng bám lấy cửa, nôn khan như người nghén.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, lông mày nhíu chặt, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ đau khổ...
Mấy ngón tay thon dài siết chặt lấy khung cửa đến mức bợt cả đi.
Tôi cuống cuồng cất sầu riêng đi, đỡ anh ta ngồi xuống.
Vừa định nói: "Sếp ơi, sếp không sao chứ?"
Thì lời thốt ra khỏi miệng lại biến thành: "Sếp ơi, sếp có bầu ạ?"
Cái miệng hại cái thân này, mày vừa luyên thuyên cái gì thế hả?!
Các đồng nghiệp đồng loạt phóng ánh mắt đủ kiểu về phía này, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ phấn khích.
Như thể đang bảo: "Gớm, chú em điên rồi à?"
"Ha ha ha, buồn cười c.h.ế.t mất, chú em được lắm."
"Nghe cuốn đấy, nói tiếp đi, nói tiếp đi xem nào."
Phó Tấn Kiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hằn lên những tia m.á.u đỏ.
Ánh mắt hình viên đạn găm chặt vào mặt tôi.
Nhưng đầu óc tôi lúc này lại đang nghĩ ngợi lung tung.
Tuy cái miệng anh ta rất độc, nhưng bờ môi nhìn thực sự rất cuốn...
Mỏng và sắc nét, góc cạnh rõ ràng, sắc môi hồng nhạt.
Tôi bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, rụt rè dời mắt đi chỗ khác.
Toàn thân dâng lên một cảm giác râm ran và ngưa ngứa.
Phó Tấn Kiêu bình tâm trở lại, giọng nói có chút nghẹn ngào:
"Cậu cố tình chọc tức tôi đúng không?"
"Hôm qua thì bày trò lấy chuột dọa tôi, hôm nay lại mang sầu riêng hun tôi, giờ còn bảo tôi có bầu..."
"Tất cả những việc này đều nằm trong kế hoạch trả thù của cậu chứ gì."
Anh ta nói liến thoắng một hồi khiến tôi không tài nào chen ngang vào được:
"Không phải đâu, cái này là do sếp cho tiền tôi mua..."
"Thôi im đi, tôi không muốn nghe cậu biện minh nữa."
"Sau này cấm không được ăn sầu riêng ở công ty!"
"Còn nữa, bản kế hoạch sửa đổi phải nộp cho tôi trước giờ tan làm."
Phó Tấn Kiêu bóp mũi, vội vàng bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, run rẩy giơ tay ra níu kéo trong vô vọng.
Khoan đã, tôi không sửa kịp đâu sếp ơi!
Vạn vạn không ngờ tới, tôi vậy mà vẫn sửa xong.
Cảm ơn công cụ AI hỗ trợ và bộ não thông minh của tôi!
Sau khi nộp bản sửa đổi lên, Phó Tấn Kiêu nheo mắt lướt qua hai cái.
"Vẫn không được, ở lại tăng ca sửa tiếp đi."
"Cái gì?!"
Anh ta đẩy đẩy gọng kính, liệt kê ra từng vấn đề một:
"Quà đáp lễ cho khách sao lại là gói bánh bánh gạo Want Want?"
"Nhạc DJ sao lại dùng bài 'Đầm sen ánh trăng' của Phượng Hoàng Truyền Kỳ?"
"Tấm phông nền thì dùng vải nhung đỏ rực + hoa nhựa giả + chữ 'Hỷ' bằng xốp + chữ tiếng Anh kim tuyến lấp lánh?"
"Cậu định chơi phong cách quê mùa đến cực hạn là sành điệu đấy à?"
Tôi gật đầu lia lịa: "Vâng vâng vâng!"
Phó Tấn Kiêu đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.
"Vâng vâng cái đầu cậu, sửa lại từ đầu cho tôi."
"Tối nay tôi ở lại tăng ca cùng cậu, sửa đến khi nào tôi vừa ý mới thôi."
Nhưng mà, tôi thực sự đã mệt rã rời rồi!
Tôi vươn cổ ra, phát ra tiếng rên rỉ như sắp lả đi:
"Sếp ơi, để mai sửa được không ạ?"
"Việc ngày mai có việc của ngày mai, đừng có dồn việc lại được không?"
Tức thật chứ, sửa thì sửa, sửa cho c.h.ế.t cái tên đáng ghét này luôn đi.
Ba phút sau, hai mắt tôi đờ đẫn, thở dốc như trâu.
Phó Tấn Kiêu thong thả cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm đầy nhã nhặn:
"Hừ, mới làm có tí việc đã thở không ra hơi thế kia rồi."
"Nói gì đi chứ, bình thường chẳng phải hay cãi bướng lắm sao? Giờ sao không cãi nữa đi?"
"Thể chất này của cậu kém quá đấy..."
Có ai làm ơn khâu cái miệng anh ta lại giùm tôi không?
Sau khi sửa xong thì đã là 12 giờ đêm.
Phó Tấn Kiêu hài lòng nhìn bản sửa đổi phiên bản 3.0.
Bờ môi mỏng khẽ thốt ra hai chữ: "Tàm tạm."
Tàm tạm cái đầu anh, rõ ràng là đỉnh lắm rồi có được không?!
Nhưng lúc này tôi đã chẳng còn sức đâu mà cãi lại nữa.
Đồng tử tôi mất tiêu cự, khóe miệng chảy cả nước miếng, trông chẳng khác nào một kẻ ngớ ngẩn.
Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng nâng cằm tôi lên.
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai tôi:
"Nhìn tôi này, nói cho tôi biết, cậu yêu công việc."
Tôi như một con rối mất đi linh hồn, lầm bầm lặp lại:
"Tôi... yêu... công... việc..."
Nói thật lòng, không phải tôi đi làm, mà là công việc nó đang hành hạ tôi.
Còn Phó Tấn Kiêu chính là kẻ bóc lột độc ác kia.
Từ đó về sau, tôi càng ghét anh ta hơn, thế là tôi bắt đầu dùng bạo lực lạnh với anh ta trên mạng.
Điều này làm cho "chú cún" nhỏ kia cuống cuồng cả lên...