Sếp độc mồm bỗng quay xe mê tôi như điếu đổ

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

【Em yêu ơi, dạo này sao em không thèm mem mớ gì đến anh thế.】

【Có phải anh đã làm sai điều gì khiến em không vui không?】

【Anh mới học được điệu nhảy này, nhảy cho em xem nhé~】

Một đoạn video dài ba phút được gửi qua.

Phó Tấn Kiêu dùng một dải lụa đỏ che mắt, nhảy một điệu chậm rãi theo tiếng nhạc DJ.

Chiếc áo lưới đen xuyên thấu cổ chữ V khoe khéo cơ n.g.ự.c săn chắc.

Sợi dây chuyền bạc hình thánh giá bên tai khẽ đung đưa theo nhịp.

Xoay hông, đẩy hông, lắc vai, nghiêng đầu, hạ gối, nhún bước.

Anh ta khẽ nhếch môi cười, giọng nói mang chút men say đầy quyến rũ:

"Chủ nhân, em có muốn anh không?"

Mũi tôi cay cay, m.á.u mũi tuôn ra ngay tại trận.

Gợi cảm quá! Bốc lửa quá! Quyến rũ quá đi mất!

Tôi cuống quýt rút khăn giấy nhét vào lỗ mũi đang chảy máu.

Sau đó gửi qua một chiếc meme "Gợi cảm quá đi mất".

【Hi hi, em yêu rốt cuộc em cũng chịu trả lời anh rồi.】

【Anh biết ngay là dùng mỹ nam kế sẽ có tác dụng mà!】

【Nhớ em quá, muốn gặp em quá, cuối tuần này chúng mình gặp nhau có được không?】

【Cơ n.g.ự.c cho em sờ thỏa thích này, muốn làm gì cũng được hết... hi hi.】

Ôi, nước mắt tôi chảy ròng ròng từ khóe miệng.

Nhưng anh ta là Phó Tấn Kiêu cơ mà, cái tên chủ nô ngày nào cũng soi mói, bắt bẻ tôi!

Ông trời ơi, sao lại tra tấn con thế này?

Tôi nằm lăn lộn trên giường gào thét, quằn quại như một con sâu béo.

Thấy tôi một lúc không trả lời, "chú cún" nhỏ kia liền suy sụp khóc lóc:

【Sao em lại không nói gì nữa rồi?】

【Em đối xử với anh lạnh nhạt quá, có phải bên ngoài em có con ch.ó khác rồi không?】

【Ầy, mới có ba phút trôi qua thôi mà chắc hai người đã kết hôn luôn rồi nhỉ.】

【Thật ra... anh làm phòng nhì cũng được mà.】

【Im lặng là ý gì đây, từ chối sao?】

【Meme chú chó treo cổ.jpg】

【...】

Nhìn đống tin nhắn 99+ kia, tôi ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Phó Tấn Kiêu ơi là Phó Tấn Kiêu, cho chừa cái tội ngày nào cũng làm màu, bày đặt tinh tướng.

Trên mạng chẳng phải vẫn là một chú cún con ngoan ngoãn vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại đó sao?

Tôi vắt chéo chân, vui vẻ ngân nga hát:

【Gặp mặt á? Không có tâm trạng.】

【Mai tôi còn phải đi làm, ngủ đây.】

Tôi nói thật đấy, tối nay tôi thực sự phải ngủ sớm.

Ngày mai tôi phải đại diện cho công ty đi tham gia Cuộc thi Thiết kế Sáng tạo Văn hóa Du lịch Tiệc cưới cấp tỉnh.

Không dưỡng sức cho tốt thì làm sao mà chiến đấu được?

Hôm sau, tôi hăm hở chuẩn bị lên đường đi thi đấu.

Trưởng nhóm vẻ mặt đầy khó xử, nói cho tôi một tin dữ:

"Suất tham gia cuộc thi của cậu bị chuyển sang cho Vương Lâm Lâm rồi."

"Cái gì cơ? Chẳng phải từ tháng trước đã chốt là tôi đi thi rồi sao?"

"Ờ thì... đây là quyết định đột xuất của sếp tổng."

Phó Tấn Kiêu, tôi băm vằm anh ra mất thôi!!!

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi hùng hổ xông thẳng vào văn phòng giám đốc.

"Dựa vào cái gì mà anh tước quyền đi thi của tôi?"

"Tôi thấy anh rõ ràng là cố tình nhắm vào tôi!"

"Bình thường anh đã nhìn tôi không thuận mắt, lúc nào cũng chèn ép tôi..."

Phó Tấn Kiêu ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại dám lớn tiếng chất vấn anh ta như vậy.

Trưởng nhóm vội vàng muốn giữ tôi lại, định kéo tôi ra khỏi văn phòng.

Nhưng lúc này tôi như một con thú xổng chuồng, không ai cản nổi.

Phó Tấn Kiêu lấy lại bình tĩnh, ra hiệu cho trưởng nhóm đi ra ngoài.

Sau khi trưởng nhóm đi rồi, tôi chợt nhận ra mặt mình đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào.

Lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, hai tay cũng run lên bần bật.

Đó là suất đi thi mà tôi đã phải nỗ lực rất lâu mới giành được cơ mà...

"Đừng kích động, ngồi xuống uống ngụm nước đã."

"Tôi nhường suất này cho người khác cũng là vì thể diện của công ty thôi."

"Ý tưởng của cậu tuy độc đáo, nhưng trình độ thiết kế vẫn chưa đủ chín muồi."

"Nếu thua cuộc sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty."

Tôi bướng bỉnh định cãi lại, nhưng cổ họng lại đau rát, nghẹn đắng.

Giống như có một tảng đá đè nặng trong họng vậy.

Phó Tấn Kiêu thấy tôi không nói gì, tưởng tôi đã chịu thỏa hiệp:

"9 giờ rồi, đi họp giao ban trước đi."

"Nếu cậu còn có chỗ nào không hài lòng, lát nữa nói chuyện sau với tôi."

 

back top