Phó Tấn Kiêu khóc đến mức bị kiềm hô hấp, phải vào bệnh viện nằm luôn.
Sau vụ đó, các đồng nghiệp trong công ty bàn tán xôn xao phát điên lên được.
"Cái người con người nào mà đỉnh thế nhỉ, đến cả sếp tổng mặt lạnh như Diêm Vương mà cũng hạ gục được?"
"Thật ra trước giờ tôi cứ tưởng anh ta thuộc hệ lãnh cảm cơ đấy."
"Me too, tôi còn từng đoán hay là anh ta bị yếu sinh lý nữa."
"Ghen tị với người kia thật sự, làm sếp yêu đến mức sống đi c.h.ế.t lại thế kia."
"Chắc phải là đại mỹ nhân tuyệt thế giai nhân nào đó rồi."
Tôi cúi gầm mặt thẫn thờ, cõi lòng rối như tơ vò. Không biết tình hình bệnh tật của Phó Tấn Kiêu thế nào rồi nhỉ?
"Thẩm An, sao cậu không nói gì thế?"
"... Ờ, tôi đang suy nghĩ tí thôi."
"Ồ, thế cậu đoán xem vợ sếp là người như thế nào?"
"Chắc là... một người có gu đấy."
Tôi thấy thẹn thùng khó tả, giơ tay gãi gãi đôi gò má đang nóng bừng.
Phó Tấn Kiêu thực sự yêu tôi đến thế sao? Yêu đến mức sống đi c.h.ế.t lại luôn à?
Nhưng nếu anh ta biết người đó chính là Thẩm An, liệu anh ta có còn yêu nữa không, hay là sẽ chuyển thành chán ghét đây?
Cũng may là tôi đã chặn anh ta rồi. Anh ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được vợ mình rốt cuộc là ai.
Tôi sụt sịt mũi, thấy cay cay nơi cánh mũi. Nơi đầu lưỡi bỗng dâng lên một vị chua chát, đắng ngắt như vừa ngậm phải miếng mướp đắng.
Ngay đúng lúc này, nhóm chat của công ty bỗng nhảy thông báo.
【Ảnh chụp màn hình.jpg】
【Đây là trang cá nhân của vợ tôi.】
【Phiền các chiến thần bên bộ phận kỹ thuật check giúp tôi địa chỉ IP của tài khoản này với.】
【Ai tra ra được tôi thưởng nóng 1 triệu tệ.】
Toàn thân tôi lạnh toát, linh cảm thấy tai họa ngập đầu đến nơi rồi. Các đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật thi nhau vào phản hồi:
【Ơ, cùng thành phố này, thế thì lại càng dễ tra.】
【Em còn chưa mua được nhà nữa sếp ơi, 1 triệu tệ này xin phép mọi người đừng có tranh với em nha.】
【Dựa vào cái gì chứ, ai nhanh tay thì người đấy ăn thôi.】
【Được rồi, thế thì chúng ta thi xem tốc độ của ai nhanh hơn đi.】
Cứu mạng với... Tôi sắp sợ đến ngất xỉu luôn rồi. Cái này mà để Phó Tấn Kiêu tóm được, kiểu gì anh ta chẳng "xoẹt" một phát xử đẹp tôi luôn.
Không ổn rồi, mình phải chuồn lẹ thôi...
Tôi nhanh chóng xóa tài khoản, gỡ cài đặt ứng dụng. Sau đó tức tốc soạn sẵn một bản đơn xin nghỉ việc, chạy thẳng đến bệnh viện tìm anh ta để ký tên.
Phó Tấn Kiêu đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt đờ đẫn, ẩn hiện những giọt nước mắt long lanh.
Cái miệng cứ lẩm bẩm hát bài hát mà hai đứa tụi tôi thích nhất.
"Lời thề ước đã quên rồi sao, chiếc ôm ấm áp đã quên rồi sao, những lời ngọt ngào sưởi ấm đôi ta ngày ấy..."
Lời bài hát quá hợp hoàn cảnh khiến niềm áy náy trong lòng tôi dâng lên đến cực hạn. Tôi có cảm giác mình chính là một tên tra thụ tồi tệ vậy.
Anh ta chú ý đến tôi, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ.
"Thẩm An, cậu đến thăm tôi đấy à?"
"Bình thường tôi mắng cậu ác nhất, không ngờ cậu lại là người không thù dai nhất."
Anh ta cảm động vô cùng, rút khăn giấy ra chấm chấm nước mắt.
Tôi có chút ngượng ngùng, bản thân lại chẳng giỏi nói dối:
"Ờ... thực ra tôi đến để tìm sếp xin nghỉ việc ạ."
"Mẹ kiếp! Cái đồ vô lương tâm này, làm tôi mừng hụt."
Phó Tấn Kiêu sầm mặt xuống, còn lườm tôi một cái cháy mắt. Tôi vội vàng chìa tờ đơn xin nghỉ việc đến trước mặt anh ta.
"Sếp tổng kính mến, phiền anh ký giúp tôi cái tên với ạ."
Anh ta khoanh tay trước ngực, lại bắt đầu kiếm chuyện bắt bẻ:
"Hừ, sao tự dưng lại muốn nghỉ việc? Thấy tôi đổ bệnh một cái là nghĩ công ty hết hy vọng rồi chứ gì?"
"Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ! Chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi."
Sắc mặt Phó Tấn Kiêu thối hoắc, cứ thế ngó lơ tôi. Tôi đành phải cười xòa, khom lưng cung kính dâng tờ đơn lên bằng hai tay.
"Sếp cũng đâu có muốn giữ lại một đứa hay lý sự cùn như tôi trong đội ngũ đúng không ạ? Tôi đi rồi, sếp cũng được yên thân thanh tịnh."
Phó Tấn Kiêu vừa quay đầu đi, ánh mắt chợt khựng lại ngơ ngác.
"Cậu va quệt vào đâu à, sao ở phần eo lại đỏ lên một mảng thế kia?"
"Không phải đâu sếp, cái đó là vết bớt bẩm sinh của tôi đấy."
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận muốn cắn lưỡi. Trước đây tôi từng gửi ảnh mát mẻ cho anh ta xem, anh ta đã nhìn thấy vết bớt này rồi.
【Vết bớt của em yêu đẹp quá đi mất, nhìn cứ như đóa hoa hồng vậy.】
【Thèm được nếm thử một miếng quá cơ, hi hi hi.】
Tôi cuống cuồng đứng thẳng người dậy, kéo vội gấu áo xuống che đi. Phó Tấn Kiêu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
"Ồ, vết bớt của cậu đẹp đấy chứ, nhìn còn có chút quen mắt nữa cơ..."
"Có thể cho tôi ngắm lại một cái nữa được không?"
Tôi vờ như chẳng có chuyện gì to tát, cười ha ha đánh trống lảng:
"Vết bớt thôi mà sếp, đầy người có ấy mà, có gì đâu mà xem. Sếp ký giúp tôi tờ đơn này trước đi ạ."
Anh ta vậy mà thẳng tay ném luôn cây bút đi, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
"Tôi cứ không ký đấy, cậu làm gì được tôi nào?"