Sếp độc mồm bỗng quay xe mê tôi như điếu đổ

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi thì làm gì được anh ta chứ, trong lòng tức điên lên nhưng cũng chỉ biết hậm hực đùng đùng bỏ đi.

Phó Tấn Kiêu, cái đồ đáng ghét nhà anh, tốt nhất là anh nên đổ bệnh nặng thêm chút nữa đi!

Thế nhưng đời không như là mơ, anh ta xuất viện rồi. Mấy ngày trước còn bệnh tật nằm bẹp dí một chỗ, thế mà giờ đã lại hoạt bát, tràn đầy sinh lực.

Vừa quay lại công ty một cái là đặt ngay trà chiều cho cả lũ tụi tôi. Trà sữa, bánh ngọt, gà rán... và cả sầu riêng nữa á?!

"Trời đất ơi, chẳng phải trước đây sếp cấm tiệt chúng ta không được ăn sầu riêng ở công ty sao?"

"Chẳng lẽ giờ anh ta hết ghét mùi sầu riêng rồi à?"

"Lạ lắm à nghen, có gì đó sai sai ở đây rồi!"

Ngoài cửa, Phó Tấn Kiêu đang lấm la lấm lét nhìn về phía tôi. Giữa việc sợ hãi và việc được ăn ngon, tôi dứt khoát chọn vừa ăn vừa sợ.

Có lẽ do cái dáng vẻ ăn như rồng cuốn của tôi trông buồn cười quá, anh ta bỗng bật cười. Anh ta mấp máy môi làm khẩu hình khẩu ngữ với tôi: "Nhóc ham ăn."

Cái giọng điệu trêu ghẹo cợt nhả đó y hệt như lão người yêu trên mạng vậy. Toàn thân tôi nổi hết cả da gà da vịt lên. Cái gã tồi này chắc chắn là đã nhận ra tôi rồi, thế mà còn vờ vịt không chịu vạch trần sao? Rốt cuộc là anh ta đang ủ mưu tính kế cái gì vậy không biết!

Đã thế anh ta còn đăng một dòng trạng thái đầy kỳ quặc lên vòng bạn bè:

【Có những người tính tình chẳng khác nào quả sầu riêng, ngửi thì thấy thối nhưng ăn vào mới thấy thơm. Bên ngoài thì mọc đầy gai góc xù xì, nhưng bên trong thì lại mềm mại vô cùng. @Thẩm An (Phiên bản đam mê lướt mạng)】

Mọi người trong công ty: "???"

Tôi chột dạ muốn chết, chẳng biết nên bình luận lại cái gì cho phải đạo. Soạn ra xóa vào mất nửa ngày trời, cuối cùng đành phải nịnh bợ một câu:

【Ha ha, sếp viết văn hay quá ạ.】

Anh ta được đà lấn tới, coi như đang nhảy disco ngay trên mặt tôi luôn:

【Không chỉ viết văn hay đâu, các khoản khác cũng đỉnh lắm đấy nhé, em tự hiểu mà~】

Hiểu cái đầu anh ấy! Kiên quyết bài trừ hành vi quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c nơi công sở!

Chập tối lúc họp hành, Phó Tấn Kiêu dõng dạc thông báo một tin vui:

"Các chiến thần bên bộ phận kỹ thuật đã giúp tôi tìm ra tung tích của vợ tôi rồi."

"Tuy cái giao diện này rất ranh ma, xóa sạch cả tài khoản."

"Nhưng tôi vẫn lần theo manh mối tóm gọn được em ấy."

Mọi người ríu rít chúc mừng sếp tổng. Chỉ có mỗi mình tôi là mặt mày ủ rũ như đưa đám. Phó Tấn Kiêu nheo đôi mắt đào hoa lại, đưa mắt nhìn tôi một cái đầy mập mờ:

"Thế nhưng, em ấy lại không chịu quay lại với tôi."

"Mọi người hiến kế giúp tôi xem nào."

"Bắt đầu từ Thẩm An trước đi, cậu có cao kiến gì không?"

Tất cả mọi người đồng loạt quay ngoắt sang nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng vô cùng, giơ tay gãi gãi má:

"Tôi á? Tôi thì có cao kiến gì được chứ? Tôi là đứa gà mờ nhất phòng kế hoạch mà."

Ánh mắt rực lửa của Phó Tấn Kiêu găm chặt lấy tôi không buông:

"Ai bảo thế, cái đầu nhỏ của cậu là thông minh nhất đấy thôi."

"Cứ thoải mái nói đi, tôi đang chăm chú lắng nghe đây."

Mẹ kiếp, trốn không thoát rồi, tới luôn sợ gì. Tôi đằng hắng một tiếng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chính trực:

"Người ta đã không muốn quay lại thì mình nên tôn trọng ý nguyện của người ta đi sếp. Cứ bám riết không buông như thế, trông mất giá lắm."

Phó Tấn Kiêu nghiêng đầu, nhướng mày một cái:

"Ồ? Thế nếu tôi cứ thích bám riết không buông đấy, cậu làm gì được tôi nào?"

"Các vị quân sư quạt mo nói xem, có cách nào hay không."

"Ai giúp tôi rước được vợ về nhà, tôi thưởng cho một căn biệt thự."

Lần này thì cả phòng họp bùng nổ, ai nấy đều hưng phấn hẳn lên:

"Bắt lấy cậu ấy, đem nhốt ra ngoài đảo hoang, chơi trò cưỡng chế yêu luôn sếp ơi."

"Đánh bùa yêu cho cậu ấy, để cậu ấy một lòng một dạ với sếp."

"Thuê người đến dàn cảnh hành hung cậu ấy, rồi sếp xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân..."

Tôi nghe mà đau hết cả đầu, nhịn không được nữa bèn gắt lên:

"Làm cái gì thế hả, làm cái gì thế hả?"

"Mấy người bớt đọc mấy bộ tiểu thuyết ba xu trên mạng đi được không?"

"Toàn là mấy cái tối kiến gì đâu không à?"

Phó Tấn Kiêu nhanh tay xoay xoay cây bút, quay sang nháy mắt với tôi một cái đầy ẩn ý:

"Tôi thấy cũng được đấy chứ, ví dụ như cái trò giam cầm kia kìa, tôi cũng đang muốn thử xem sao đây."

"Nghe rất hoang dại, đê mê và kích thích đấy..."

Hai chân tôi run lẩy bẩy, liền đứng bật dậy quyết định dùng kế hoãn binh bằng đường vệ sinh:

"Mọi người cứ bàn tiếp đi nha, tôi đi vệ sinh cái đã."

Phó Tấn Kiêu lập tức bám theo như một âm hồn bất tán:

"Tôi cũng muốn đi vệ sinh đây, đợi tôi đi cùng với."

Mẹ ơi! Tránh xa tôi ra chút đi, tôi sợ lắm rồi!

 

back top