Sếp độc mồm bỗng quay xe mê tôi như điếu đổ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vì vội vàng bước nhanh quá, tôi sẩy chân một cái lăn lộn nhào xuống bậc thang.

Trước mắt tối sầm, trời đất đảo lộn, kèm theo một tiếng "rắc" giòn giã của xương cốt lìa nhau. Tôi nằm sấp dưới đất, đau đến mức không thốt nên lời.

Phó Tấn Kiêu cuống cuồng chạy lao tới bế thốc tôi lên:

"Cậu chạy cái gì mà chạy, tôi ăn thịt cậu chắc?"

"Cậu Lưu cầm giúp tôi chìa khóa xe qua đây, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Đúng là cái số tội lỗi, sao tôi lại đen đủi đến mức này cơ chứ.

Bác sĩ chẩn đoán tôi bị gãy xương khớp cổ chân, cần phải nằm viện theo dõi một tuần. Phó Tấn Kiêu nhanh chóng làm thủ tục đặt cho tôi một phòng bệnh đơn VIP. Ngay sau đó, anh ta gọi điện thoại về công ty dặn dò:

"Xin nghỉ phép một tuần cho tôi và Thẩm An."

"Đúng vậy, tôi phải ở lại đây chăm sóc cậu ấy."

"Vụ gãy xương này tính vào diện tai nạn lao động, bồi thường gấp ba lần theo đúng 'Quy định bảo hiểm tai nạn lao động' cho tôi..."

Tôi được nuông chiều mà đ.â.m hoảng, vội vàng xua tay từ chối:

"Sếp cứ đi lo việc của sếp đi ạ, tôi tự chăm sóc bản thân được mà."

"Cứ cái dáng vẻ lóng ngóng vụng về này của cậu thì chăm sóc bản thân kiểu gì?"

Thôi xong rồi... chú nai con trong lòng tôi sắp đ.â.m đầu vào tường mà c.h.ế.t mất thôi. Đừng có thả thính nữa được không sếp ơi, ngại chín cả mặt rồi đây này...

Anh ta lại ghé sát vào tai tôi, cười cợt nhả:

"Hơn nữa vết thương này của cậu, tôi cũng có một phần trách nhiệm."

"Không không không, là do tôi đi đứng vội vàng quá thôi, không liên quan gì đến sếp đâu ạ."

"Chẳng lẽ cậu không phải vì muốn né tôi nên mới bước vội thế à?"

Tôi hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thẩm An ơi là Thẩm An, phải bình tĩnh lại, anh ta đang dò xét mày đấy... Cứ sống c.h.ế.t không nhận thì anh ta làm gì được mình nào?

Phó Tấn Kiêu đứng dậy, đưa tay xoa xoa đầu tôi:

"Được rồi, không trêu cậu nữa, ăn cơm thôi."

Anh ta mua loại suất ăn dinh dưỡng đắt đỏ nhất, còn muốn tự tay đút cho tôi ăn nữa cơ. Khoan đã! Đối xử tốt với tôi thế này là hơi quá đà rồi đấy nhé.

"Tôi bị đau chân chứ có bị đau tay đâu sếp, tôi tự ăn được mà."

"Cậu là người bệnh, cứ giữ sức đi thì hơn."

Phó Tấn Kiêu đưa thìa đến tận khóe môi tôi. Ánh mắt rực lửa như thiêu như đốt găm chặt vào mặt tôi:

"Nào, há mồm ra... Ngoan lắm!"

Thôi tiêu rồi, lần này là con tim thực sự rung động dâng trào rồi. Phó Tấn Kiêu ơi là Phó Tấn Kiêu, ông đây sắp gồng không nổi nữa rồi!

Đêm đến, anh ta nằm trên chiếc giường dành cho người nhà ngay bên cạnh giường tôi. Tiếng thở dốc trầm đục nghe như một con sói hoang đang rình rập.

Tôi có chút căng thẳng, vừa lật người một cái đã lập tức đánh động đến sự cảnh giác của anh ta.

"Sao thế? Không ngủ được à?"

"... Có chút ạ."

"Thế để tôi kể chuyện cổ tích dỗ cậu ngủ nhé."

Phó Tấn Kiêu được đà lấn tới, leo tót lên giường nằm ngay bên cạnh tôi.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chú chuột nhỏ tinh nghịch. Chú ta trêu đùa tình cảm của một chú mèo con, rồi sau đó lại phũ phàng đá bay người ta đi. Chú mèo con chẳng biết mình đã làm sai điều gì, cứ khóc mãi khóc mãi đến mức suýt chút nữa thì mù cả mắt. Chú mèo con lập lời thề, nhất định phải tóm bằng được con chuột đáng ghét kia bằng mọi giá..."

Phó Tấn Kiêu đột ngột khựng lại, giọng điệu trở nên âm u, lạnh lẽo:

"Hóa ra, chú chuột nhỏ kia chẳng ở đâu xa xôi, ngay trước mắt đây thôi này. Cậu nói xem nên trừng phạt chú ta thế nào cho bõ ghét đây?"

Cánh tay anh ta bắt đầu siết chặt lấy vòng eo của tôi từng chút một. Toàn thân tôi cứng đờ như khúc gỗ, đầu óc giờ như một hũ hồ dán.

"Chuyện... chuyện gì qua rồi thì cho qua đi sếp, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại..."

"Rất tiếc, chú mèo này là chúa thù dai. Những tổn thương mà chú chuột nhỏ gây ra cho nó, nó nhất định phải đòi lại gấp bội. Ăn tươi nuốt sống chú ta luôn, có được không hả?"

Đại ca ơi, cầu xin anh đừng có dọa tôi nữa được không, tôi thực sự sợ hệ bệnh kiều lắm rồi đấy.

"Sao cậu lại run lên cầm cập thế kia? Lạnh à?"

"Vâng..."

"Thế để tôi ôm chặt chút nữa cho ấm nhé."

Cơ thể nóng hầm hập của Phó Tấn Kiêu sát sạt vào người tôi chẳng khác nào một củ khoai lang nướng. Lưng tôi dán chặt vào khuôn n.g.ự.c săn chắc của anh ta, nóng đến mức vã cả mồ hôi hột. Cái này rõ ràng là dính chặt lấy nhau không một kẽ hở luôn rồi!

Tôi lén lút dịch người ra xa một chút khoảng cách. Anh ta lại sấn tới, ôm ghì lấy tôi vào lòng sâu hơn.

"Thẩm An, trả lời câu hỏi của tôi đi xem nào. Ăn tươi nuốt sống chú ta luôn, có được không?"

Tôi vừa thẹn vừa giận lật người lại, trực diện đối đầu với anh ta:

"Chú chuột nhỏ bỏ đi nhất định là phải có nỗi khổ tâm riêng chứ. Sao chú mèo không tự soi xét lại những lỗi lầm của bản thân mình đi?"

 

back top