Đôi mắt của Phó Tấn Kiêu sáng lên lấp lánh trong màn đêm tĩnh mịch. Trông như một vòng xoáy dịu dàng, sẵn sàng hút hồn người ta vào trong đó.
"Chú mèo biết mình sai rồi. Bản thân đã vô tình thốt ra quá nhiều lời độc địa, làm tổn thương người ta, lại còn bày ra bao nhiêu trò đáng ghét nữa... Chú chuột nhỏ không thể mở lòng tha thứ cho nó một lần duy nhất này thôi sao?"
Ầy nha, tôi được nước làm tới liền vênh váo hẳn lên:
"Hừ, cái đó còn phải xem biểu hiện của chú mèo thế nào đã chứ."
Phó Tấn Kiêu siết chặt lấy eo tôi, bá đạo ấn mạnh tôi vào lòng anh ta:
"Chú mèo nhất định sẽ biểu hiện thật tốt cho mà xem."
Một đêm ngon giấc, lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ từ lâu. Anh ta đang cởi trần đứng đón ánh bình minh bên khung cửa sổ. Bờ vai rộng, vòng eo hẹp, đôi chân dài miên man, đường nét cơ bắp sau lưng uốn lượn vô cùng mượt mà và hoàn hảo. Từng thớ thịt đều cuồn cuộn sức mạnh nam tính hừng hực.
Mới sáng ngày ra đã làm tôi hừng hực khí thế rồi. Tôi lén lút rút điện thoại ra, nhắm thẳng vào tấm lưng trần của anh ta mà chụp trộm...
"Tách —"
Tiếng màn trập giòn giã vang lên phá tan sự tĩnh lặng của phòng bệnh. Thôi c.h.ế.t rồi... Tôi quên khuấy mất không tắt âm thanh đi!
Phó Tấn Kiêu quay người lại, dáo dác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tôi vội vàng nhắm tịt mắt, rụt cổ chui tọt đầu vào trong chăn giả vờ ngủ.
Anh ta có vẻ đang cười, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý:
"Chà, khát nước quá, làm ngụm nước cái đã."
Nói rồi anh ta vặn nắp chai nước khoáng ra, ngửa cổ tu ừng ực. Cái đầu ngửa về sau, yết hầu chuyển động lên xuống liên hồi... Cái này rõ ràng chính là mị ma tái thế chứ còn gì nữa!
Tôi cầm điện thoại, lại lén lút bấm thêm vài kiểu ảnh nữa. Ánh mắt của Phó Tấn Kiêu bất động thanh sắc liếc nhìn về phía này. Tôi lập tức rụt tay về, nhắm mắt vờ ngủ say.
Anh ta thong thả sải bước đi về phía tôi, cất giọng trầm ấm dỗ dành đầy quyến rũ:
"Chú chuột nhỏ ơi, đến giờ thức dậy ăn sáng rồi kìa."
Một cảm giác râm ran chạy dọc từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu. Tôi lại một lần nữa rung động một cách đầy xấu hổ, ai bảo tôi thuộc hệ cuồng nhan sắc cộng thêm cuồng giọng nói trầm ấm làm chi cơ chứ?
Nằm bẹp dí một chỗ mấy ngày liền, người ngợm tôi ngứa ngáy, dính dấp hết cả rồi. Tôi chống nạng, định bụng vào nhà vệ sinh tắm rửa qua một cái. Phó Tấn Kiêu nhất quyết không chịu, cứ đòi bế thốc tôi vào trong bằng được.
Hai đứa đứng trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng vô cùng.
"Sếp ra ngoài trước đi ạ, tôi chuẩn bị tắm đây."
"Không được, để cậu tắm một mình tôi không yên tâm chút nào đâu."
"Chân của tôi có sao đâu sếp, tôi ngồi ghế tắm mà."
"Thế cũng không được, lỡ may trơn trượt té ngã thì sao?"
Ban đầu tôi định mở miệng từ chối anh ta thẳng thừng, thế mà lời thốt ra khỏi miệng lại biến thành:
"Dạ vâng, thế thì làm phiền sếp quá ạ."
Phó Tấn Kiêu hệt như một chú cún con vừa nhận được phần thưởng từ chủ nhân, hăm hở giúp tôi kỳ cọ từ đầu đến chân. Lúc kỳ đến phần eo, động tác của anh ta bỗng dưng chậm hẳn lại. Ánh mắt lộ rõ vẻ say đắm, yết hầu không tự chủ được mà chuyển động lên xuống liên hồi.
"Vết bớt của cậu đẹp thật đấy, eo lại còn thon nữa, cái kiểu bụng dưới này là dễ nhìn thấy..."
"Cái gì cơ sếp?!"
"Không có gì đâu... Nước ấm vừa vặn chưa cậu?"
"Vừa rồi ạ, dễ chịu lắm sếp."
Anh ta không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi nữa, chỉ chăm chăm vào việc kỳ cọ. Chẳng mấy chốc, tôi đã được anh ta lật qua lật lại kỳ cọ sạch sẽ thơm tho từ đầu đến chân. Ôi, cảm giác như cả linh hồn cũng vừa được thanh lọc vậy.
Bản thân Phó Tấn Kiêu thì lại mệt đến mức vã cả mồ hôi hột ra rồi. Anh ta lấy một chiếc khăn tắm siêu to khổng lồ quấn chặt tôi lại thành một cái kén béo mầm, đặt nằm trên giường.
"Tự mặc quần áo vào nhé nhóc, tôi vào dội qua cái nước đã."
Thế nhưng mà... dội cái kiểu gì mà tận hai tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra nữa. Tôi đang buồn tiểu muốn chết, đành phải chống nạng lạch bạch đi đến trước cửa nhà vệ sinh.
Vừa định mở miệng hỏi xem có phải anh ta đang bơi lội ở trong đấy luôn rồi không? Thì bên trong đã vang lên tiếng khóc mắng đầy bất lực, suy sụp:
"Cậu mà còn thế nữa là tôi lấy bùi nhùi sắt cọ thật đấy nhé."
"Cái đồ vô dụng này, có bấy nhiêu sự cám dỗ mà cũng không nhịn nổi là sao hả?"
"Abaaabaaa! Tôi xả nước cho c.h.ế.t cái ham muốn này đi luôn!"
Tiếng vòi hoa sen xả nước được vặn lên hết cỡ oang oang. Hừ, cái gã đàn ông lẳng lơ, quyến rũ đến phát điên này... Đợi đến lúc hai đứa chính thức quay lại với nhau đi, xem tôi có xoay anh như chong chóng không thì biết!