Trước khi chạy trốn.
Ta vô cùng khôn ngoan mò vào phòng của chủ nhân để trộm lại thân khế của mình.
Vận khí rất tốt.
Vào nửa đêm, Hứa Hoài Nam không biết vì chuyện gì mà vội vội vàng vàng rời khỏi Hứa trạch.
Ta từ trên mái nhà lộn người vào trong viện, né tránh những hộ vệ tuần tra, cạy mở cửa sổ sau của thư phòng.
Đang lúc rón rén tìm đồ trong phòng, một tiếng thở dốc đau đớn nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy lọt vào tai ta.
Thân hình ta cứng đờ, quay người lại.
Liền nhìn thấy một vị đại mỹ nhân khắp người đầy rẫy vết thương.
Hắn thần trí không tỉnh táo, y phục xập xệ, lộ ra những mảng da thịt lớn xen lẫn những vệt m.á.u rướm.
Gương mặt đẹp như tranh vẽ tràn ngập vẻ đau đớn, ngay cả khi ta vào phòng hắn cũng chẳng hề hay biết.
Liên tưởng đến lời Hứa Hoài Nam nói trước đó và dáng vẻ vội vã ra ngoài vừa rồi của hắn, ta lập tức hiểu ra đây là tình cảnh gì.
Hứa Hoài Nam cái tên khốn kiếp này!
Lại có thể chà đạp một con người lành lặn thành ra nông nỗi này.
Đồng thời ta cũng thấy sợ hãi khôn cùng. Nếu như ta không bỏ trốn, rơi vào tay nhị công tử Tạ gia, e rằng ta cũng sẽ biến thành cái bộ dạng này thôi.
Sau khi lấy được thân khế, ta chuẩn bị chuồn lẹ.
Nhưng hai chân lại như mọc rễ tại chỗ, khiến ta như bị ma xui quỷ khiến mà tiến lại gần bên giường người nọ.
Ta nhìn chằm chằm vào những vết roi trên người hắn và những vệt đỏ nơi cổ tay thật lâu.
Cuối cùng, ta đưa ra một quyết định vô cùng táo báo.
Ta gọi hắn tỉnh dậy, hỏi:
"Ngươi có nguyện ý cùng ta rời khỏi đây không?"
Vị đại mỹ nhân kia sau khi mở mắt liền nhìn chằm chằm vào ta thật lâu.
Cuối cùng, hắn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của ta.
Bàn tay ấy xương ngón tay rõ ràng, có chút lạnh lẽo.
Mang theo một người chạy trốn tuyệt đối không phải là cử chỉ khôn ngoan.
Nhưng ta nghĩ chuyện này cũng chẳng thể trách ta được.
Nhìn thấy một người đáng thương như vậy, ai mà chẳng sinh lòng trắc ẩn, đó cũng là lẽ thường tình của con người mà thôi.
Tranh thủ lúc Hứa Hoài Nam còn chưa trở về, ta đỡ đại mỹ nhân dậy, quay về phòng mình thu dọn đồ đạc.
Một tay hắn mềm mại ôm lấy cổ ta, tựa đầu vào lồng n.g.ự.c ta.
Ngoại trừ vóc dáng có chút to lớn hơn so với tưởng tượng của ta ra, thì dáng vẻ ấy quả thực đáng thương không sao tả xiết.
Ta đặt hắn ngồi trên giường, hắn liền bất động mà nhìn ta chằm chằm, giống như một con búp bê tinh xảo vậy.
Bị nhìn đến mức toàn thân không tự nhiên, ta bèn lấy ra một bộ quần áo bảo hắn thay ra.
"Thừa dịp bọn họ chưa phát hiện, đêm nay chúng ta phải rời đi ngay, trước tiên tìm một nơi dừng chân để tránh đầu sóng ngọn gió đã."
Đại mỹ nhân chớp chớp mắt, bắt đầu cởi bộ y phục dính m.á.u trên người ra.
Những vết sẹo trên thân hình hắn trông thật giật mình, mỗi một cử động đều kéo theo sự đau đớn hiện rõ trên nét mặt.
Ta không đành lòng: "Để ta giúp ngươi."
Đại mỹ nhân khẽ đáp một tiếng: "Ừm."
Tay ta lạnh, lại vì quanh năm suốt tháng tập luyện nên tích một lớp chai mỏng.
Dù cho động tác đã cố ý buông lỏng rất nhẹ nhàng rồi, nhưng vẫn không thể khống chế được mà khiến hắn run lên một cái.
Ta dừng động tác: "Làm ngươi đau rồi sao?"
Hắn lắc đầu.
Gương mặt đẹp đẽ như tạc bằng ngọc nhìn ta, rồi chủ động ngoan ngoãn đưa tay xỏ vào ống tay áo.