Khi bỏ trốn, toàn bộ Hứa phủ vẫn còn đang chìm trong giấc nồng.
Ta đi lối cửa Đông, binh lính canh giữ ở bên đó có quen biết với ta.
Đương nhiên chẳng phải là có giao tình gì, đơn thuần là trước đây ta thay Hứa Hoài Nam làm việc, thường xuyên ra ngoài thành vào nửa đêm, nên đã nhét bạc cho bọn họ vài lần.
Tên canh cửa nhìn thấy ta, cười híp mắt nhận lấy bạc rồi trêu chọc:
"Sao thế, nửa đêm nửa hôm lại mang theo một vị đại mỹ nhân ra thành, là định tư bôn đấy à?"
Ta giả vờ không kiên nhẫn đáp:
"Mở cửa của ngươi đi, chuyện của gia chủ sắp xếp thì chớ có nghe ngóng lung tung."
Ra khỏi cổng thành, ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Quay đầu nhìn sang vị đại mỹ nhân bên cạnh: "Thế nào rồi, ngươi ổn chứ?"
Trên người hắn có thương tích, suốt dọc đường đều là ta dìu hắn đi.
Thấy hắn cúi đầu không nói lời nào, lòng ta chợt cảm thấy bất ổn, bèn đưa tay sờ lên mặt hắn.
Có chút nóng, mười phần là đã phát sốt rồi.
Cái bộ dạng này của hắn thật sự không thích hợp để lên đường tiếp.
Ta nghiến răng, quyết định đến một ngôi miếu Sơn Thần đổ nát mà ta vô tình phát hiện ra khi làm nhiệm vụ trước đây để dừng chân.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Khi trời vừa hửng sáng, ta rốt cuộc cũng cõng được hắn đến ngôi miếu Sơn Thần kia.
Miếu không lớn, tượng thần được thờ phụng đều đã vỡ vụn, chỉ còn lại nửa thân người.
Nhưng được cái là xung quanh không có bóng dáng người qua lại, sẽ không bị phát hiện.
Ta đặt hắn nằm trên đống cỏ khô, lấy một chiếc áo đắp lên, sau đó tự mình ra ngoài tìm nước.
Lúc trở về, hắn vẫn chưa tỉnh.
Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì sốt, hàng chân mày vô thức nhíu chặt lại, tự ôm lấy chính mình mà run rẩy.
Ta ở bên cạnh nhóm một đống lửa, đem nước vừa lấy về đun lên.
Dù đã có hơi ấm của đống lửa nhưng hắn vẫn lạnh đến mức không chịu nổi.
Ta chẳng còn cách nào khác, bèn ngồi xuống bên cạnh kéo hắn vào lòng, định dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho hắn.
Dẫu sao cũng đã mang người ta ra ngoài rồi thì phải có trách nhiệm chứ.
Đại mỹ nhân tìm được một nơi ấm áp, liền như một chú mèo con mà rúc vào lòng ta.
Ta đã cố hết sức dang rộng vòng tay ra rồi nhưng vẫn không thể ôm trọn hắn vào lòng.
Đừng nói chi, đây quả là một chú mèo con to xác.
Trên người hắn dường như có một mùi hương rất nhạt, ta ngửi thấy liền cảm thấy an lòng, vậy mà không biết từ lúc nào cũng thiếp đi mất.
Đến trưa tỉnh dậy, đống lửa đã tắt lịm hoàn toàn, chỉ còn lại lớp tro tàn vẫn còn vương chút hơi ấm dư thừa.
Ta cử động tứ chi có chút cứng đờ của mình, sau đó mới sực nhận ra trong lòng vẫn còn ôm một người.
Vừa cúi đầu xuống, một đôi mắt to đen nhánh, ướt át đã ở ngay gang tấc.
Nhận thức được điều gì đó, ta lập tức nảy người ra, giữ một khoảng cách thật xa với hắn.
"Cái đó..." Ta có chút lắp bắp, "Đêm qua ngươi sốt cao quá, cứ run rẩy mãi nên ta mới..."
Hắn vừa mới trải qua chuyện như vậy ở Hứa gia, ta lại đối xử với hắn thế này, khó bảo đảm hắn sẽ không hiểu lầm rằng ta và Hứa Hoài Nam là cùng một giuộc.
Ta nuốt nước miếng có chút khô khốc nơi cổ họng, vô cùng nghiêm túc hướng về phía hắn cam đoan:
"Ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm."
Hàng mi của đại mỹ nhân khẽ run lên, bỗng chốc cụp đầu xuống.
Một lúc lâu sau, ta mới nghe thấy hắn khẽ thốt ra một chữ: "Ừm."
Thân thể hắn vẫn còn có chút lạnh, ta bèn nhóm lại đống lửa, sau đó đưa chén nước ấm cho hắn.
Hắn đón lấy uống được hai ngụm, bỗng nhiên bị sặc, ho khan đến mức toàn thân run rẩy.
Ta đưa tay vuốt lưng hắn, giúp hắn thuận khí, miệng thì dặn dò: "Uống chậm thôi."
Chờ hắn ho xong, ta ngồi xổm trước mặt hắn, giúp hắn lau đi giọt nước mắt nơi hoen mi.
"Đúng rồi, ta tên là Từ Hành, ngươi tên là gì?"
Hắn nhìn ta mà không nói lời nào.
Ta tưởng hắn nghe không rõ bèn hỏi lại một lần nữa.
Hắn cúi đầu xuống, giọng nói rất khẽ, giống như đã lâu lắm rồi chưa từng mở miệng nói chuyện:
"A Húc."
Ta lại hỏi hắn nhà ở nơi nào, tại sao lại bị Hứa Hoài Nam hành hạ đến nông nỗi này.
Hắn lại mím môi không nói.
Thôi bỏ đi, đó đại khái là chuyện đau lòng của hắn, không nhắc đến cũng được.
Ta từ trong bọc lấy ra phần lương khô đã chuẩn bị từ đêm qua, đưa đến trước mặt hắn.
"Ăn chút gì lót dạ trước đi, lát nữa ta sẽ xử lý vết thương cho ngươi, bằng không sợ là lại phát sốt nữa đấy."
Hắn vươn tay đón lấy nhưng lại không có động tác gì tiếp theo.
Ta tưởng hắn chê không ngon, vừa định mở miệng khuyên vài câu thì hắn đã bẻ hơn nửa cái bánh đưa vào tay ta, nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng ăn đi."
Ta cười bảo: "In trong bọc vẫn còn mà, ngươi cứ ăn phần của ngươi đi, bao no."
Thời gian làm việc ở Hứa phủ ta thường xuyên bữa đói bữa no, trước khi đi đương nhiên là mang theo đủ lương thực rồi.
Hắn nghe vậy cũng không nói gì thêm, nâng chiếc bánh lên chậm rãi ăn từng chút một.
Chỉ là mỗi một miếng đều nhai rất lâu, giống như trong cổ họng có thứ gì đó đang nghẹn ứ lại.
Ta thở dài một tiếng, giật lấy chiếc bánh trong tay hắn, bẻ thành từng miếng nhỏ rồi ngâm vào trong nước ấm, sau đó mới đưa lại cho hắn.
Hắn khẽ nói một câu cảm ơn.
Lần này, có vẻ như đã không còn khó nuốt như trước nữa rồi.