Sổ tay Bạch Nguyệt Quang của Ám vệ

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kiên nhẫn đợi hắn ăn xong, ta lấy thuốc ra, bảo hắn cởi y phục.

Đôi mắt hắn khẽ trợn to, có chút không hiểu ra sao mà nhìn ta.

Haiz, sao ta lại quên mất chuyện lúc trước rồi.

Ta vỗ vỗ đầu mình, lên tiếng giải thích:

"Vết thương trên người ngươi nặng quá, không cởi ra thì ta không cách nào bôi thuốc cho ngươi được."

Hắn không nói được, cũng không nói không được.

Ta liền xem như hắn đã đồng ý, ngồi xổm xuống từng chút một cởi y phục của hắn ra.

Lại sợ hắn sẽ bị kích động, bèn một lần nữa hứa hẹn:

"Ngươi yên tâm, ta không phải hạng người như bọn họ, sẽ không làm tổn thương ngươi đâu."

Đến khi y phục hoàn toàn được cởi ra, trong lòng ta lại đem Hứa Hoài Nam ra mắng chửi một trận lôi đình.

Làn da của A Húc trắng ngần như mỡ đông, nay lại hằn lên những vết thương kia, trông mà xót xa vô cùng.

Ta dùng chiếc khăn tay đã thấm nước sạch lau qua một lượt, sau đó rắc thuốc kim sang lên.

Thỉnh thoảng không cẩn thận làm hắn đau, từ trong cổ họng hắn lại bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Giống như tiếng mèo kêu vậy, vừa mềm vừa ngọt.

Ta nghe mà toàn thân bỗng thấy không thoải mái, bèn nói với hắn:

"Ngươi đừng kêu như vậy, nếu như thật sự đau quá thì cứ cắn ta đi."

A Húc đưa đôi mắt trông mong nhìn ta, hỏi:

"Cắn chỗ nào cũng được sao?"

Lời này nghe có chút kỳ quái, nhưng thấy hắn từ đầu đến cuối đều rất ngoan ngoãn nên ta cũng không nghĩ ngợi nhiều.

"Ừm, chỗ nào cũng được."

Thế nhưng, trong lúc ta còn đang tò mò không biết hắn sẽ cắn chỗ nào, thì hàng mi dày của A Húc khẽ chớp chớp, đột nhiên hắn rướn người lên cắn vào môi ta.

Môi hắn rất mềm nhưng lại có chút lạnh.

Lúc cắn cũng chẳng hề dùng lực, mà giống như đang dùng răng nhẹ nhàng mài mài từng chút một hơn.

Dù cho toàn bộ quá trình diễn ra rất ngắn ngủi, nhưng ta lại giống như bị hóa đá, thật lâu sau vẫn không thể hoàn hồn.

Nhìn thấy phản ứng của ta, hắn có chút thỏ thẻ, sợ sệt nói:

"Xin lỗi..."

Ta tìm lại được quyền kiểm soát thân thể của mình, hít sâu vài hơi để trấn tĩnh lại.

"Không sao."

Thật ra thì cũng không khó hiểu lắm, đầu óc của mấy tên nhà giàu kia đều biến thái cả.

Hắn bị nhốt trong trạch viện hành hạ lâu ngày, nghĩ đến chắc là luôn cho rằng mỗi khi đau đớn thấu xương, chỉ cần chủ động tiến lại gần lấy lòng chủ nhân thì sẽ được nhẹ nhàng hơn một chút.

Đúng vậy, nhất định là như thế rồi.

Ta vừa thấy xót xa cho hắn, lại vừa thấy ngượng ngùng, bèn cứng đờ người tiếp tục bôi thuốc lên những vết thương trên lưng hắn.

Vết thương ở chỗ này nghiêm trọng hơn những nơi khác nhiều.

Vì tâm trí đang để tận đâu đâu, ta không cẩn thận quẹt trúng vào phần da thịt bên trong, nhưng người trong lòng lại từ đầu đến cuối chẳng hề rên rỉ một tiếng nào.

Ta cảm thấy không đúng lắm, dừng động tác lại để nhìn hắn, mới phát hiện ra hoen mắt hắn từ lúc nào đã đong đầy nước mắt, bờ môi cũng bị cắn đến mức đỏ tươi.

Rõ ràng là đang cố gắng nhẫn nhịn.

Lồng n.g.ự.c như bị thắt chặt lại, ta dùng giọng điệu trách cứ:

"Chẳng phải đã bảo ngươi đau thì cứ cắn ta sao, ngươi tự cắn mình làm cái gì?"

A Húc vùi đầu vào giữa hai gối, lý nhí đáp:

"Ngươi không thích."

Nói nhảm, tự dưng bị một nam tử hôn như thế, đổi lại là bất kỳ đấng nam nhi thẳng thắn nào thì cũng chẳng thể thích nổi đâu có được không.

Dù cho có trưởng thành xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa cũng không được.

Ừm, không được.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đã đau đến mức ấy rồi, ta thật sự không thể nhịn một chút hay sao?

Ta ngơ ngác nhìn hắn một hồi, trong lòng bỗng dưng có thứ gì đó đập liên hồi.

Đến khi phản ứng lại được thì môi ta đã dán chặt lên môi hắn rồi.

Hắn trợn tròn mắt nhìn ta, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Ta vờ như rất tự nhiên mà hỏi:

"Thế nào rồi, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Gương mặt A Húc đỏ bừng như quả anh đào chín mọng, đôi mắt ngập nước chớp chớp mấy cái, cuối cùng khẽ gật đầu một cái.

Trong lòng ta thấy mỹ mãn, vơ lấy cuộn băng gạc bên cạnh băng bó cho hắn, miệng thì lải nhải:

"Cũng không phải là không thích, chỉ là đường đột quá, ta chưa kịp phản ứng lại thôi."

"Nếu như làm vậy thật sự có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn, thì ngươi muốn hôn cứ hôn đi."

Tay ta bỗng khựng lại, sau khi nhận thức được mình vừa nói cái gì thì có chút ngượng ngùng mà sửa lại:

"Là cắn, không phải hôn."

A Húc khẽ bật cười một tiếng, sau đó lại rướn người lên cắn vào môi ta.

Ta có chút bất lực, đành cứng đờ người mà đón nhận.

Chỉ là đến lúc sau, thật sự nhẫn nhịn không nổi nữa, ta bèn đặt lọ thuốc sang một bên, vô cùng nghiêm túc nói:

"Ngươi không thể cứ bôi được một chút thuốc là lại hôn một cái đâu đấy!"

A Húc bày ra dáng vẻ đáng thương mà chớp chớp mắt, nhỏ giọng biện bạch cho bản thân:

"Nhưng mà thật sự đau lắm."

Thấy ta không chịu buông lỏng, hắn bèn đưa tay kéo kéo ống tay áo của ta, lại khẽ gọi một tiếng mềm mại: "Ca ca."

Nhìn thấy cái bộ dạng này của hắn, ta thật sự không cách nào nói ra lời tàn nhẫn được.

Thôi được rồi, ta nghĩ ra một biện pháp trung hòa:

"Vậy ngươi chịu đựng một chút trước đi, bôi thuốc kiểu này chậm chạp quá," ta có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Chờ bôi xong thuốc rồi thì hôn một thể."

Mắt A Húc sáng lên, vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu.

Trong suốt quá trình sau đó, hắn quả thực không đột ngột hôn ta thêm cái nào nữa, chỉ là cứ lầm bầm lầu bầu niệm niệm cái gì đó trong miệng.

Ta hỏi hắn đang nói cái gì, hắn bảo là đang đếm xem lát nữa phải hôn bao nhiêu cái.

Ta cảm giác bàn tay bôi thuốc của mình đều đang run lên bần bật.

 

back top