Sổ tay Bạch Nguyệt Quang của Ám vệ

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm đó, ta bị A Húc hôn đến mức môi tê dại cả đi.

Lúc đầu thì còn rất khắc chế mà cắn nhẹ, về sau thì hoàn toàn không giống như thế nữa rồi, vừa mút vừa liếm, ta cảm giác môi mình sưng vêu cả lên.

Đầu óc cũng quay cuồng điên đảo, nhận thấy mình sắp không thở nổi nữa, ta bèn vươn tay đẩy hắn ra.

Trong lúc cử động, ta không cẩn thận đụng trúng vết thương của hắn, hắn liền đau đớn rên rỉ một tiếng.

Ta lập tức tỉnh táo lại, cuống quýt hỏi hắn: "Không sao chứ?"

A Húc không nói gì, đôi mắt nhìn đăm đăm vào vị trí đôi môi của ta, xem chừng là vẫn còn muốn tiếp tục.

Ta tuy không biết việc hôn hít này rốt cuộc có thể giảm đau thật hay không, nhưng mà hôn lâu như vậy, đôi môi của ta quả thực có chút đau đớn thật.

Ngặt nỗi chuyện chính mình đã hứa thì không thể nuốt lời.

Ta đưa tay chặn lại bờ môi đang định dán lên của hắn, hơi thở dồn dập nói:

"Không được làm tới nữa."

Đuôi mắt hắn cụp xuống, lại dùng ánh mắt vừa uất ức vừa đáng thương ấy nhìn ta: "Vẫn chưa kết thúc mà."

Ta luống cuống vò vò mái tóc của mình, thương lượng:

"Để ngày khác hôn tiếp có được không, hôm nay môi đã sưng lên rồi này."

A Húc vô cùng rụt rè mà "ừm" một tiếng.

Đêm đó, hắn lại rúc vào lòng ta mà ngủ.

Ta nhìn đống lửa đang cháy bừng bừng trước mắt, chỉ biết bất lực thở dài một hơi.

Ở trong ngôi miếu hoang này được hai ngày, thân thể hắn rốt cuộc cũng khá lên đôi chút.

Hai ngày nay, thỉnh thoảng ta có cải trang một chút rồi ra ngoài thành đi dạo vòng quanh, không hề nghe thấy tin tức Hứa Hoài Nam phái người đi truy bắt ta.

Có lẽ là cảm thấy một tên ám vệ nhỏ nhoi thì chẳng có gì to tát chăng.

Ta hỏi A Húc sau khi thân thể khỏe lại rồi thì muốn đi đâu, ta có thể cho hắn một ít bạc để làm lộ phí lên đường.

Hắn vô cùng quả quyết lắc đầu: "Ta không đi, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi."

Nhưng ta lại không tán thành cho lắm:

"Ta không nơi nương tựa, có thể phiêu bạt khắp nơi, nhưng ngươi thì khác. Ngươi tìm một người họ hàng xa mà nương nhờ, ổn định cuộc sống, chẳng phải tốt hơn gấp vạn lần việc đi theo bên cạnh ta chịu khổ hay sao."

Tuy hắn không nói rõ ràng, nhưng ta có thể nhận ra được trước đây hắn được nuôi dưỡng rất tốt, chỉ là không biết làm sao lại rơi vào tay Hứa Hoài Nam mới phải chịu những tội lỗi kia thôi.

Lời này ta nói có chút nghiêm nghị, cũng là thật lòng không muốn hắn phải theo ta chịu khổ.

Nghe xong lời ta nói, hắn ngẩn người ra thật lâu, nước mắt im lặng lăn dài trên gò má.

"Ca ca, có phải ngươi cảm thấy ta là một gánh nặng nên mới không muốn mang ta theo cùng đúng không."

Hắn cứ hễ khóc lên là trông phân ngoại đáng thương, lúc này lại càng khiến ta xót xa tột cùng.

Ta dùng hai tay nâng gương mặt hắn lên để lau nước mắt:

"Không có, ta là muốn tốt cho ngươi thôi."

Gương mặt của đại mỹ nhân trắng nõn nà, chỉ cần dùng chút lực là liền lưu lại một vệt đỏ ửng.

"Ta không cần ngươi muốn tốt cho ta, ta chỉ muốn ngươi không rời bỏ ta thôi."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta, khóc đến mức thở không ra hơi.

Ta cảm giác trái tim mình vừa chua lại vừa xót, giống như bị người ta đem ngâm vào trong nước mơ chua vậy.

Thôi bỏ đi, cứ coi như là có thêm một đứa đệ đệ vậy.

"Được được được, không rời bỏ ngươi, vậy từ nay về sau ngươi cứ đi theo ta."

A Húc ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt khóc đến lem nhem hết cả, gượng cười một cái.

Ta cũng không tự chủ được mà cười theo hắn.

Thế nhưng hắn lại đột nhiên hôn vào môi ta một cái nữa.

Thân hình ta cứng đờ, không tự nhiên nói: "Đêm qua chẳng phải đã hôn xong rồi sao?"

Đại mỹ nhân lý trực khí tráng đáp:

"Vừa rồi ca ca làm ta rất buồn, đây là bồi thường cho ta."

...

Hôn thì hôn vậy, cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.

Nửa tháng sau khi trốn khỏi Hứa phủ.

Chúng ta đến một nơi gọi là Thanh Khê trấn.

Trấn nhỏ không lớn lắm, sơn thủy hữu tình, trông khá là an bình.

Ta tìm được một căn nhà hoang không có người ở trên núi, dọn dẹp một chút rồi tạm thời định cư tại đây.

A Húc tuy không biết làm việc nhà cho lắm nhưng học theo cũng khá nhanh.

Ta lên núi săn được mấy con thỏ rừng, lúc trở về thì hắn đã nấu xong một nồi cháo loãng rồi.

Thế là buổi tối chúng ta được một bữa thịt thỏ nướng thơm phức.

Cuộc sống này trôi qua xem ra cũng khá là thư thái.

Chỉ là có một ngày, khi ta mang những con thú săn được trên núi ra trấn để bán, đột nhiên nhìn thấy mấy người có dáng vẻ giống như quan binh đang tiến hành kiểm tra những người qua lại.

Trong lòng kinh hãi, ta không dám nán lại trên phố lâu, vội mua chút nhu yếu phẩm hàng ngày rồi quay trở lại núi.

A Húc đang ở nhà đợi ta, ta bèn đưa xâu hồ lô đường cho hắn.

Sau đó xoa xoa đầu hắn dặn dò:

"Mấy ngày nay chúng ta đừng xuống núi, dưới trấn có những kẻ kỳ lạ xuất hiện, nói không chừng là đến để tìm chúng ta đấy."

Hắn gật đầu, rồi lại đưa xâu hồ lô đường đến trước mặt ta.

Ta bật cười, nắn nắn mặt hắn:

"Mua riêng cho ngươi đấy, tự ngươi ăn là được rồi."

Đại mỹ nhân phồng má lên, ghé sát vào môi ta lưu lại một nụ hôn mang theo vị sơn tra chua ngọt.

Sau đó nhếch khóe môi đi nấu cơm.

Dẫu cho đã bị hôn rất nhiều lần rồi nhưng ta vẫn không tài nào quen được.

Lúc mới đầu thì còn chỉ khi nào đau đớn mới hôn, về sau thì vui cũng hôn, mệt cũng hôn, thỉnh thoảng chẳng vì lý do gì cũng đột nhiên hôn một cái.

Ta chưa từng thấy ai lại thích hôn người khác đến như vậy.

Nhưng cứ hễ nghĩ đến những gì hắn đã phải trải qua, tất cả những lời từ chối đều chẳng thể nào thốt ra nổi nữa.

 

back top