Đêm đó trời đổ mưa lớn, A Húc sau khi dùng xong cơm tối liền múc nước mưa vào để tắm rửa.
Ta ở trong trù phòng giúp hắn đun nước, tâm trí lại có chút phiêu dạt không định.
Chẳng biết đám người kia có phải chuyên môn đến để truy tìm chúng ta hay không. Nếu như thật sự là vậy, nơi này không còn an toàn nữa rồi, vẫn nên sớm tính kế chuyển đi nơi khác thì hơn.
Thế nhưng có chuyển thì biết chuyển đi đâu bây giờ, phụ mẫu của ta đều đã qua đời từ lâu, dẫu cho căn nhà cũ vẫn còn đó thì ta cũng tuyệt đối không thể quay về.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ cảm thấy bản thân thủy chung vẫn luôn có lỗi với A Húc.
Ta thở dài một tiếng, múc nước nóng trong nồi vào thùng rồi xách sang phòng cho A Húc.
"Thế nào rồi, nước có bị lạnh không? Ta lại đun thêm chút nước nóng đây."
"Không cần đâu ca ca, ta đã tắm xong rồi."
A Húc đứng dậy bước ra khỏi thùng tắm, hơi nước nóng hun lên làm làn da của hắn trắng ngần xen lẫn sắc hồng tía, hắn dùng tấm vải mềm lau qua loa cho khô ráo nước trên người rồi bắt đầu mặc y phục.
Ta "ừm" một tiếng, bình thường vào những lúc thế này ta đều biết ý mà tránh đi chỗ khác. Hôm nay đầu óc mụ mị, cứ mãi suy nghĩ về chuyện ban ngày nên ta cứ đứng ngốc ra tại chỗ không hề cử động.
A Húc mặc xong y phục, nhận ra ta đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm suốt cả quá trình hắn mặc đồ, gương mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng lên.
Ta khẽ hắng giọng: "Xin lỗi, vừa rồi ta có chút xuất thần."
A Húc khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì.
Đêm đó nằm trên giường, ta trằn trọc trở mình mãi không sao ngủ được.
Lúc thì nghĩ đến chuyện ở Hứa phủ, lúc lại nghĩ đến đám người ở Thanh Khê trấn. Trong lúc mơ màng, ta còn nghĩ đến tấm lưng trần trắng muốt như tuyết của A Húc lúc hắn quay lưng lại với ta.
Chẳng biết vì cớ gì, ta cảm thấy thân thể có chút nóng bức.
Đang định vén chăn lên cho thoáng khí thì ta mới phát hiện, sở dĩ thân thể nóng như vậy là vì A Húc chẳng biết đã rúc sang bên này, tựa sát vào người ta từ lúc nào.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, ta phát hiện bản thân đã nhiễm bệnh rồi.
Tứ chi rã rời không chút sức lực, cảm giác như trong cơ thể mình đang bị ai đó châm một mồi lửa.
A Húc dùng chiếc khăn tay thấm nước giúp ta hạ hỏa. Những nơi được hắn chạm vào giống như bị muôn vàn thớt kiến cắn xé, vừa ngứa lại vừa tê dại.
Ta biết rõ đây tuyệt đối không phải là chứng phát sốt thông thường, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra nổi rốt cuộc là có chuyện gì.
A Húc không quản ngày đêm, không ngơi nghỉ chút nào mà chăm sóc ta suốt ba ngày liền, thấy ta vẫn chưa có chuyển biến tốt, hắn cuống cuồng định xuống núi tìm đại phu.
Ta vội vàng giữ chặt lấy tay hắn: "Ta không sao, ngươi đừng xuống núi."
Hoen mắt hắn đỏ hoe, trong lời nói đã mang theo tiếng khóc nghẹn ngào:
"Nhưng mà người ngươi cứ nóng hừng hực mãi, ban đêm lại toàn nói lời mê sảng."
Ta cố ý mỉm cười hỏi hắn: "Vậy sao, thế ta đã nói những gì?"
"Ngươi nói..." Giọng nói của A Húc bỗng nhiên có chút hư ảo, "Ngươi nói: 'Tại sao ta lại không tìm thấy ngươi nữa rồi.'"
Ta làm sao có thể nói ra những lời m.ô.n.g lung kỳ quái như vậy cho được. Cho nên ta đoan chắc là hắn đang lừa ta, chỉ vì muốn dỗ ta để hắn đi tìm đại phu mà thôi.
Nhưng ta cũng hiểu được nỗi lo lắng của hắn, bèn hạ giọng thương lượng:
"Nếu qua nốt đêm nay mà ta vẫn không thuyên giảm thì ngươi hãy đi tìm đại phu, có được không?"
A Húc vô cùng bất tình nguyện mà gật gật đầu.
Đến đêm, chứng bệnh của ta không những không thuyên giảm mà ngược lại còn tăng thêm phần trầm trọng. Thân thể nóng bỏng hơn bất kỳ lúc nào, lục phủ ngũ tạng như có cổ trùng đang cắn rỉa.
Theo bản năng, ta muốn tìm đến những nơi lạnh lẽo để áp vào, thế nhưng vừa chạm vào thì lại bị kích động đến mức toàn thân run rẩy bần bật.
Trong lúc thần trí mơ hồ, ta chợt nghĩ đến một chuyện.
Ta căn bản chẳng phải là nhiễm bệnh tật gì cả, mà là cổ trùng trong người phát tác rồi!