Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nội tình giống như trước đây ta đã nói, ta là kẻ nửa đường mới vào làm ám vệ. Ta đã quên mất một điều rằng, quang mang trộm đi thân khế thôi thì chưa đủ, còn cần phải g.i.ế.c c.h.ế.t con cổ trùng này nữa. Bằng không, mỗi tháng đều phải uống thuốc giải thì mới có thể miễn cho thân xác phải chịu nỗi thống khổ hành hạ.
Mà vị thống lĩnh năm đó thấy dung mạo của ta trông cũng không đến nỗi nào, nên đã đặc biệt hạ vào người ta loại Tình cổ không gây nguy hại đến tính mạng. Mục đích là để lỡ như có một ngày nào đó ta bị vị đại nhân nào nhìn trúng, thì có cái gọi là tăng thêm phần phong tình thú vị.
Ta nghiến răng nghiến lợi muốn chửi đổng lên, nhưng căn bản chẳng thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Đôi mắt A Húc đã khóc đến đỏ bừng, hắn vươn tay muốn cõng ta xuống núi để đi tìm đại phu.
Ta hoảng hốt ngăn hắn lại, cố gắng nén lại tiếng rên rỉ nơi cổ họng mà giải thích:
"Ta đây là trúng Tình cổ, đại phu không chữa được đâu, cứ cắn răng chịu đựng qua đi là tốt rồi..."
Ta nói thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng đã là thứ phương pháp dùng để hành hạ con người ta thì làm sao có thể dễ dàng chịu đựng qua khỏi cho được.
A Húc ngồi xổm bên mép giường nắm chặt lấy tay ta, thấy ta đau đớn vặn vẹo khôn cùng, hắn không kìm lòng được bèn nói:
"Để ta giúp ngươi, ca ca."
Ta tuy rằng thần trí không tỉnh táo nhưng vẫn biết rõ hắn là phận nam nhi. Hơn nữa trước đây hắn lại từng phải chịu đựng loại chuyện kinh hoàng như thế, bảo ta làm sao đành lòng đối xử với hắn như vậy cho được.
Ta gượng chút tàn lực nói: "Không... không cần..."
A Húc chẳng màng đến lời từ chối của ta. Hắn rướn người tới chặn đứng bờ môi của ta, rồi đôi tay không ngừng nghỉ mà bắt đầu cởi y phục của ta ra.
Đêm hôm đó chìm chìm nổi nổi, phảng phất như bao nhiêu cũng không thấy đủ. Chỉ là ta không tài nào ngờ tới, bản thân mình lại là kẻ ở phía dưới.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, thân thể ta giống như bị rã rời thành từng mảnh. A Húc ghé sát trên người ta, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn ta chăm chú:
"Ca ca, đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Ta nuốt ngụm nước miếng khô khốc nơi cổ họng, đè thấp giọng nói:
"Ngươi... đi ra trước đã."
Dưới sự tác động của Tình cổ, các giác quan trên cơ thể bị phóng đại lên gấp muôn phần. Quá trình này cũng trở nên vô cùng dài đằng đẵng.
Ta cắn chặt môi không hề hé răng một tiếng, A Húc ngược lại đã bày ra vẻ uất ức trước:
"Có phải có chỗ nào ta làm chưa tốt không, ca ca ngươi nói cho ta biết đi, lần sau ta sẽ không thế nữa."
Ta định nói loại chuyện này làm gì có lần sau nữa, thế nhưng vừa chạm phải đôi mắt ướt át mềm mại của hắn, lời nói lại đành phải nuốt ngược vào trong:
"... Ngươi làm rất tốt."
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
"Nhưng lần sau đừng như vậy nữa."
Đôi mắt hắn lại một lần nữa ảm đạm xuống, hắn cúi đầu nhỏ giọng: "Xin lỗi."
Thân thể sau khi được giải tỏa đã không còn mềm nhũn vô lực như trước nữa, mà thay vào đó là cảm giác nhức mỏi thấu xương.
Ta vốn tưởng chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, nào ngờ uy lực của Tình cổ lại một lần nữa cuộn trào kéo đến. A Húc lại giúp ta thêm một lần nữa, vừa động tác lại vừa không ngừng rơi lệ, luôn miệng nói tất cả đều là lỗi của hắn.
Ta bị hắn giày vò đến mức lời nói cũng không giữ nổi thăng bằng, vậy mà còn phải vươn tay lau đi những giọt nước mắt của hắn, từng câu từng chữ mà dỗ dành hắn.
Đến ngày thứ hai khi tỉnh dậy, ta đã chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc là Tình cổ hành hạ người hơn, hay là A Húc hành hạ người hơn nữa rồi.
Cũng may tình trạng này chỉ kéo dài suốt một tuần lễ, thân thể ta rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường.
Buổi đêm A Húc còn muốn tiếp tục, liền bị ta nghiêm khắc từ chối.
Nước mắt hắn giống như những hạt trân châu, cứ thế từng giọt từng giọt rơi lã chã, hàng mi khẽ cụp xuống:
"Có phải Tình cổ qua đi rồi thì ca ca liền không cần đến ta nữa đúng không?"
Hắn lúc nào cũng lo được lo mất như vậy.
Ta thở dài một tiếng, vươn tay ôm lấy hắn, vô cùng ngượng ngùng mà thốt lên:
"Dẫu cho không có Tình cổ, ngày nào cũng như vậy thì thân xác này của ta làm sao chịu đựng cho thấu chứ..."
A Húc chớp chớp mắt: "Vậy ngày mai có thể tiếp tục không?"
Ta: "..."
A Húc: "Ca ca."
Ta: "... Được được được, ngày mai thì ngày mai."
Giải quyết xong xuôi vấn đề Tình cổ, ta cũng coi như có được sự tự do hoàn toàn. Chỉ là không ngờ nỗi lòng này vừa mới buông xuống chưa được mấy ngày.
Một lần sau khi lên núi săn b.ắ.n trở về nhà, vừa bước vào viện đã thấy đứng đầy những hộ vệ được huấn luyện vô cùng bài bản.
Ta lập tức có ý định bỏ trốn, thế nhưng nghĩ đến A Húc vẫn còn ở bên trong, đành phải cắn răng bước tiếp vào.
Trong viện, A Húc đang đứng ở cửa, gương mặt xinh đẹp đã khóc đến lem nhem hết cả. Hắn nấc nghẹn gọi ta: "Ca ca."
Ta lướt mắt nhìn qua người hắn một lượt, thấy không có thương tích gì mới tạm thời buông lỏng ngực. Ta hướng về phía tên cầm đầu mà quát lớn:
"Ta đi theo các ngươi về, nhưng A Húc là người vô tội, các ngươi hãy thả hắn đi."
Người nọ chậm rãi quay thân lại, thần sắc bỗng nhiên bật cười:
"A Húc cái gì chứ, đây là nhị công tử của Tạ Quốc công phủ chúng ta, ngươi rốt cuộc là hạng người nào?"
Thân hình ta cứng đờ tại chỗ: "Cái gì?"
Nhị công tử của Tạ Quốc công phủ. Toàn danh là Tạ Vân Húc, vậy mà ta lại hoàn toàn không hề hay biết.
A Húc chạy tới chắn ngay trước người ta, khóc lớn mà hét lên:
"Ta không đi theo các ngươi, các ngươi cũng không được phép làm tổn thương huynh ấy!"
Đầu óc ta lúc này chỉ cảm thấy một mảnh hỗn loạn. Năm xưa người điểm mặt chỉ tên muốn ta làm thị vệ thân cận hóa ra lại chính là hắn. Vậy tại sao hắn lại mang đầy thương tích xuất hiện ở trạch viện của Hứa Hoài Nam, và càng tại sao lại không nguyện ý trở về?
Ta vừa định mở miệng hỏi cho ra lẽ thì gáy bỗng truyền đến một trận đau nhói. Trong lúc ý thức chìm vào bóng tối, ta chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của A Húc.
