Ngay một giây trước khi nhìn thấy những dòng bình luận đó.
Tôi vẫn còn đang sai bảo Tưởng Thừa Ngọc.
"Thừa Ngọc đại mỹ nam ơi."
Tôi gọi vọng ra từ trong phòng tắm.
"Tôi quên mang khăn tắm với quần lót rồi, lấy giùm tôi với."
Tôi hé mở một khe cửa, trần truồng đứng đợi.
Nếu là trước đây.
Tôi có cho mười cái gan cũng không dám làm thế này.
Bởi vì tôi sợ người khác nhìn thấy cơ thể song tính của mình.
Thậm chí vì bí mật này, tôi đã trở nên khá tự ti.
Cho đến ngày hôm đó.
Tôi vô tình xông vào phòng tắm của Tưởng Thừa Ngọc.
Cậu ấy nhanh chóng lấy khăn tắm quấn quanh người.
Sương mù mịt mù, những giọt nước ẩm ướt đọng trên vòm n.g.ự.c rộng lớn.
Không khí nóng ẩm bất thường.
Vẻ mặt Tưởng Thừa Ngọc u ám, đôi mắt đỏ rực đến đáng sợ.
Tôi bị ánh mắt đầy tính xâm lược của cậu ấy làm cho giật mình.
"Xin... xin lỗi, tôi đi ngay đây..."
"Tôi làm cậu sợ à?"
Giọng Tưởng Thừa Ngọc khản đặc.
"Hả?"
"Xin lỗi."
Cậu ấy dừng lại một chút.
"Cơ thể tôi có một bí mật, cậu có thể giữ kín giúp tôi không?"
Nghe quen tai làm sao.
Trong tiểu thuyết, người song tính luôn một mực cầu xin công giữ bí mật cho mình.
Còn tôi ở ngoài đời thực, quả thực cũng luôn giấu bản thân kín như bưng.
Tôi lắp bắp:
"Chẳng lẽ cậu... cậu cũng có hai..."
Mà cũng đúng.
Tưởng Thừa Ngọc tuy cao lớn, tính tình cũng hơi dữ.
Nhưng nhìn kỹ thì cậu ấy có gương mặt rất đẹp.
Đường nét tinh tế, mang một vẻ đẹp phi giới tính.
Tưởng Thừa Ngọc khó nhịn quay đầu đi, giọng nói khô khốc.
"Tôi biết, có hai cái thì kỳ quái lắm."
Tim tôi đập loạn nhịp.
Sự tự ti kéo dài bấy lâu khiến tôi luôn nghĩ mình là một kẻ dị loại.
Đột nhiên có một đồng loại xuất hiện, tôi như tìm được người nhà của mình.
Tôi nhào tới ôm chầm lấy cậu ấy.
"Không kỳ quái, không kỳ quái một chút nào hết, vì tôi cũng giống cậu!
Tưởng Thừa Ngọc, từ hôm nay trở đi, cậu là người thân thiết nhất của tôi!"
Cậu ấy cứng đờ người: "Cậu buông tôi ra trước đã."
Tôi cảm thấy cậu ấy có chút bất thường.
Trong lòng thầm hiểu rõ.
Người có cơ thể song tính thì ham muốn chuyện đó quả thực sẽ cao hơn một chút.
Thế nhưng, Tưởng Thừa Ngọc có phần hơi quá ưu tú rồi thì phải.
Suýt soát bằng hai lần người bình thường rồi.
Đúng là làm nam hay làm nữ đều vô cùng rực rỡ.
Từ đó về sau, tôi lúc nào cũng bám lấy cậu ấy không rời.
Cảm giác thân thuộc khiến tôi không còn tự ti nữa, thậm chí tôi còn khuyên cậu ấy hãy mở lòng ra.
Bạn học còn trêu hai đứa tôi thân đến mức mặc chung một cái quần.