Một lát sau.
Một bàn tay thò vào trong.
"Cảm ơn nha."
Tôi giũ cái quần lót được bọc trong khăn tắm ra.
Bỗng im lặng.
Tuy tôi thường xuyên mặc quần áo của cậu ấy.
Nhưng đâu đến mức ngay cả quần lót cũng mặc chung chứ.
Hơn nữa.
Kích cỡ không đúng.
Tưởng Thừa Ngọc ăn gì mà lớn lên thế không biết!
Làm tôi nhìn thế nào cũng không đoán được rốt cuộc là nó nghiêng sang trái hay sang phải.
Tôi quấn đại chiếc khăn tắm rồi đi ra ngoài.
"Thừa Ngọc mỹ nam này, tuy quan hệ của hai đứa mình tốt thật, nhưng đâu đến mức ngay cả cái này cũng dùng chung."
Tôi cúi người xuống để lục lọi tủ đồ.
Đang tìm kiếm, tôi bỗng cảm thấy hơi chóng mặt.
Trước mắt hiện lên một hàng chữ phát sáng.
【Biến thái thật chứ, cố tình giấu quần lót của mình đi, công lại không muốn nhìn cậu ta ở truồng nên đành phải đưa đồ của mình cho.】
【Lại còn cố tình hạ eo xuống, đang quyến rũ tiếp đấy à?】
【Ánh mắt công trầm xuống rồi kìa, sớm đã chán ghét cái trò này lắm rồi.】
Tôi hơi ngơ ngác.
Quay đầu lại.
Tưởng Thừa Ngọc đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt tối tăm.
"Sao thế?"
Cậu ấy dán mắt vào tôi: "Cho nên cậu không mặc à?"
"Đúng vậy, dù sao cấu tạo của hai đứa mình cũng như nhau, không cần phải né tránh."
Mấy cái bình luận kia toàn nói bậy.
Hai đứa tôi trùng hệ mà.
Đơn thuần là anh em tốt thôi.
Tôi mượn chiếc khăn tắm lỏng lẻo che chắn, nhanh chóng mặc quần lót vào.
Nhưng Tưởng Thừa Ngọc vẫn nhìn tôi chăm chằm không chớp mắt.
"Không phải chứ, không mặc quần áo của cậu là cậu giận à? Được rồi được rồi, tối nay ngủ chung với cậu là được chứ gì."
Tưởng Thừa Ngọc thực ra là một kẻ ngoài lạnh trong nóng có nhu cầu rất cao.
Cứ cách một khoảng thời gian là cậu ấy lại gặp ác mộng, người nóng bừng lên.
Cậu ấy từ chối sự chạm vào của tôi.
Nhưng chỉ cần tôi mạnh dạn trèo lên giường của cậu ấy, cậu ấy sẽ không đẩy tôi ra.
Vừa chui vào chăn của Tưởng Thừa Ngọc.
Bình luận lại xuất hiện.
【Lại tới nữa rồi, cái tên nam phụ pháo hôi này rốt cuộc định leo giường bao nhiêu lần nữa đây?】
【Đồ ngu, tưởng ai cũng là song tính giống cậu chắc?】
Tưởng Thừa Ngọc không phải song tính?
Vậy cậu ấy là cái gì?
【Công của chúng ta là người rắn có hai cây cơ đấy!】
???
!!!
【Cái tên nam phụ này lẳng lơ quá đi, ngày nào cũng quyến rũ người ta.】
【Công sắp phiền c.h.ế.t rồi, đêm nào cũng phải vào phòng tắm, sắp bị viêm gân đến nơi rồi, kỳ phát dục cũng bị cậu ta làm cho rối loạn, cuối cùng dứt khoát coi cậu ta là đồ chơi luôn.】
【Công ghét cậu ta, cũng ghét cả ham muốn của chính mình, nên ra tay sẽ thô bạo lắm đây.】
【Mà nói đi cũng phải nói lại, thế này lại khớp nhau ghẽ, hai ống cùng xuống, hoa nở một đôi!!】
Toàn thân tôi run b.ắ.n lên, một luồng khí lạnh thấu từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Tưởng Thừa Ngọc, hóa ra lại là một người rắn lạnh lẽo âm u.
Mà người sợ rắn nhất như tôi, lại là đồ chơi của cậu ấy.
Tôi chậm rãi quay đầu lại.
Tưởng Thừa Ngọc đang dùng ánh mắt tối tăm khóa chặt lấy tôi.
Như thể muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
Tôi sợ tới mức giật nảy mình, lăn một vòng xuống giường.
"Sao thế?"
"Tối nay cậu tự ngủ một mình đi."
Ánh mắt Tưởng Thừa Ngọc tối sầm lại:
"Vì tối qua tôi đi vệ sinh, bớt ở bên cậu nửa tiếng đồng hồ à?"
Nghe thấy câu này, tôi càng sợ hãi hơn nữa.
Hại cậu ấy đêm nào cũng không được yên ổn, chẳng phải chính là đứa hay vào phòng tắm như tôi sao?
Tôi lắc đầu điên cuồng.
"Cậu yên tâm, sau này đêm nào cũng sẽ được ngủ ngon."
Tưởng Thừa Ngọc không cảm xúc nhìn tôi chằm chằm.
"Mỗi đêm, một mình ngủ, ngủ ngon?"
Cậu ấy khẽ cười một tiếng.
"Tốt thật đấy."
Tốt, thật, đấy.
Cậu ấy quả nhiên rất phiền tôi.
Tôi cười khổ gật đầu.
"Tôi chu đáo có đúng không."