Song tính với người rắn đúng là cặp bài trùng!

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi dần dần xa lánh cậu ấy.

Thậm chí còn nói dối là có việc, dọn ra ngoài ở gần một tuần.

Cho đến khi buổi tập bóng rổ đến gần, tôi và cậu ấy bắt buộc phải gặp mặt.

Tôi vừa chột dạ vừa sợ hãi, đến mức cả đồng phục bóng rổ cũng quên mang theo.

"Mặc của tôi đi, tôi mang hai bộ."

Tưởng Thừa Ngọc tự nhiên đưa bộ đồng phục bóng rổ qua.

Hoàn toàn không giống với chiếc đuôi rắn phóng túng, tăm tối của đêm hôm đó.

"Ờ, thôi khỏi, tôi mặc áo thun của tôi là được rồi."

Tưởng Thừa Ngọc ngẩn ra một lúc:

"Cũng không phải chưa từng mặc, sao thế? Lại muốn tôi thay cho cậu à?"

Trước đây khi tôi từ trên giường cậu ấy lăn xuống.

Cậu ấy không kịp đỡ tôi nên bị bong gân cổ tay.

Tôi ăn vạ đổ lỗi cho cậu ấy.

Thế là cậu ấy bao trọn nhiệm vụ thay quần áo cho tôi suốt mấy ngày liền.

Bình luận lại bắt đầu mắng nhiếc tôi.

【Lại bắt đầu làm trò rồi, không phải chỉ muốn công thay quần áo cho sao?】

【Như phế nhân vậy, công bị phiền đến mức hết cách mới giúp cậu ta cởi đồ đấy chứ.】

【Mấy người không có khoảng cách an toàn đều như vậy cả, công mỗi lần thay cho cậu ta xong đều đi rửa tay, có khi trực tiếp đi tắm luôn, ghê tởm c.h.ế.t đi được.】

【Nam phụ càng phiền người, sau này khi công biến cậu ta thành đồ chơi sẽ càng tàn bạo hơn.】

【Bởi vì cơn nghiện người rắn bị khơi dậy, công sỉ vả chính mình, rồi sau đó đợi thụ chính từ trên trời rơi xuống cứu rỗi thôi.】

Tưởng Thừa Ngọc thấy tôi không nói lời nào, khẽ thở dài một tiếng.

Cậu ấy tự nhiên cuốn lấy gấu áo của tôi lên.

Tôi bừng tỉnh, vội vàng lùi lại một bước.

"Không cần đâu! Ngại c.h.ế.t đi được."

Tưởng Thừa Ngọc nhíu mày.

"Ngại? Cậu mà cũng biết xấu hổ à?"

Đại mỹ nam băng lãnh sa sầm mặt.

"Cũng không phải chưa từng giúp, tôi đã cởi quần áo của cậu bao nhiêu lần rồi."

!!!

"Không phải xấu hổ, là tôi thấy phiền cậu quá, chúng ta vẫn nên có chút khoảng cách thì hơn."

Tôi nói xong liền vắt chân lên cổ chạy mất.

【?? Nam phụ đổi tính rồi à.】

【Thế này là tốt nhất, cái tên nam phụ c.h.ế.t tiệt kia mau tránh người rắn vật chính ra chút đi.】

【Sao tôi cứ thấy sắc mặt của công đen như đ.í.t nồi thế kia.】

【Phiền quá chứ sao.】

Nghỉ giải lao giữa giờ.

Tôi cầm một chai nước khoáng ngồi thu mình trong góc.

"Tưởng đội trưởng sao thế nhỉ? Hôm nay nóng thế này còn thông báo tập luyện. Có phải tâm trạng anh ấy không tốt không? Thuần túy là tới để trút giận đấy."

Tôi có chút chột dạ.

Kỳ phát dục của Tưởng Thừa Ngọc bị rối loạn.

Cậu ấy đương nhiên sẽ cáu bẳn rồi.

"Tôi cũng không biết nữa."

Tôi vừa cuộn tay áo vừa nói.

Đội phó thấy tôi không tiện, liền bước tới giúp một tay.

"Nói mới nhớ, trông cậu gầy gầy thế mà trên cánh tay cũng có cơ bắp đấy chứ."

Anh ta thuận tay bóp bóp vài cái.

Tôi đ.ấ.m anh ta một phát.

"Coi thường người khác quá nha, để tôi xem của anh to cỡ nào?"

Đội phó lập tức gồng cơ bắp lên cho tôi sờ thử.

"To thật đấy, to hơn của Tưởng Thừa Ngọc nhiều."

Thế nhưng, tôi lại thích kiểu cơ bắp thon gọn của Tưởng Thừa Ngọc hơn.

"Hơ, nhóc con này đổi tính rồi à, không bám lấy Tưởng Thừa Ngọc nữa sao?"

Nào có dám nữa.

"Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Tôi không tin đâu, trừ khi cậu cho tôih uống chung chai nước của cậu."

"Cái đó thì có là gì."

Đội phó vừa vặn nắp chai định uống.

Thì ngay sau lưng chúng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh tanh.

"Tập luyện sắp bắt đầu rồi, hai người đang làm cái gì đấy?"

"Thôi xong, đội trưởng, tôi đi tập ngay đây."

Đội phó cười hi hi ha ha rồi chuồn mất.

Để lại một mình tôi hứng chịu bão giông.

"Cậu tập thêm một mình hai mươi phút nữa."

"Thừa Ngọc , tôi..."

Tưởng Thừa Ngọc không cảm xúc nhìn tôi.

"Muốn xin tha? Mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ có thể xin tha sao?"

Cậu ấy chắc chắn đã nghe thấy câu "bạn bè bình thường" kia của tôi rồi.

Và cậu ấy, cũng đã mặc định như vậy.

 

back top