Tưởng Thừa Ngọc quả nhiên rất ghét tôi.
Các thành viên khác đều đi ăn liên hoan cả rồi.
Còn tôi thì bị Tưởng Thừa Ngọc giám sát tập thêm.
"Hôm nay ký túc xá tổng vệ sinh, cậu nhớ về sớm."
Tôi lạch bạch đi về phòng ký túc xá.
Phát hiện ra phòng chẳng bẩn tí nào.
Thậm chí quần áo của tôi đều đã được giặt sạch sẽ.
Không còn lại một bộ đồ bẩn nào.
【Số công khổ thật sự, phát hiện nam phụ không một lời tăm hơi liền không thèm về nữa, nhưng lại không chịu nổi đống quần áo vứt lung tung của cậu ta, đành phải mỗi ngày lúc rửa mặt thuận tay giặt giùm một bộ.】
【Thậm chí đến cả drap giường vỏ gối cũng giặt sạch luôn, tìm đâu ra một anh công hiền thục thế này nữa chứ.】
【Càng nhìn càng thấy cái tên nam phụ này giống như một kẻ phế vật.】
【Chắc chỉ có lúc bị đè ra ngủ thì mới có chút tác dụng nhỉ.】
【Đúng là rất hợp để công giải quyết nhu cầu sinh lý, dù sao thì số lượng không thừa không thiếu, hai bên xứng đôi vừa lứa.】
【Hơn nữa công còn chưa biết nam phụ là song tính đâu nhé, mở ra một cái, ồ, bất ngờ từ hộp mù nè.】
【Tôi cho phép các người chơi trò "bảo bối đoán xem cái nào là của anh".】
Một lũ biến thái biến tạng.
"Cảm ơn cậu đã giặt quần áo giúp tôi nha."
Tưởng Thừa Ngọc nhướng mày: "Cậu định cảm ơn thế nào?"
Tôi cân nhắc từ ngữ trong đầu.
"Tôi đưa tiền cho cậu nhé?"
Tưởng Thừa Ngọc lạnh lùng cười nhạt một tiếng: "Cậu coi tôi là thợ giặt đồ thật đấy à?"
"Không phải không phải, cậu hiểu lầm rồi, thế này đi, cậu cần tôi làm gì thì cứ nói ra đi."
Tưởng Thừa Ngọc chỉ tay về phía giường.
"Ngủ chung."
!!!
"Dạo này tôi bị mất ngủ, ban đêm trời lại trở lạnh, tôi ngủ không ngon giấc.
Đều là đàn ông với nhau, khó khăn lắm sao? Vậy thì thôi vậy, tôi cứ tổ chức tập luyện nhiều hơn để tăng cường thể lực là được."
"Không khó khăn!"
Đúng vậy.
Điều này lại nhắc nhở tôi rồi.
Đều là đàn ông cả mà.
Tưởng Thừa Ngọc còn có thể cưỡng ép tôi chắc?
Hơn nữa.
Nếu cậu ấy dám hiện nguyên hình là rắn.
Thì tôi sẽ đem bí mật của cậu ấy đi rêu rao cho mọi người biết.
Tôi nhắm tịt mắt lại.
"Ngủ chung thì ngủ chung."
Lúc đầu hứa hẹn mạnh miệng bao nhiêu.
Thì buổi tối tôi lại sợ hãi bấy nhiêu.
Tự dưng sính cường làm gì không biết.
Cũng phải thôi, đâu phải chưa từng bị cọ qua.
Tưởng Thừa Ngọc từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự bất thường ở đằng sau lưng mình.
Càng lúc càng rõ ràng.
Tôi khẽ run rẩy.
Chỉ đành giả vờ trở mình để xê dịch ra xa một chút.
Một lát sau.
Tưởng Thừa Ngọc xuống giường.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.
Tôi đứng nép bên khe cửa lén lút quan sát.
Dòng nước dội từ đỉnh đầu cậu ấy xuống.
Tưởng Thừa Ngọc nửa nhắm nửa mở mắt, hơi thở dồn dập, gân xanh trên mu bàn tay nổi rần rần.
Bờ môi nhạt màu biến thành sắc hồng phấn, hơi thở phập phồng.
Hoàn toàn là dáng vẻ của một người rắn gợi cảm.
Cậu ấy đang gọi tên tôi.
"Hứa Dạng, Dạng Dạng, A Dạng..."
Cuối cùng tôi đã nhìn thấy, điều mà những dòng bình luận kia nhắc tới...
【Còn nhìn nữa! Hôm nay là đêm trăng tròn, trong tiểu thuyết hai người đêm nay sẽ làm đến long trời lở đất luôn đấy.】
Một tiếng "bịch" vang lên.
Chai sữa tắm trong phòng tắm bị rơi xuống đất.
Tưởng Thừa Ngọc mở choàng mắt ra.
Tôi đột nhiên hoàn hồn.
Quay người chạy trối chết.
Cái ký túc xá này, tôi không thể ở lại thêm một ngày nào nữa rồi.