Song tính với người rắn đúng là cặp bài trùng!

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Dạng Dạng, em không sao chứ?"

Chu Dục kéo tôi ra khỏi cái ôm của Tưởng Thừa Ngọc.

Anh ta giúp tôi lau đi vết bẩn trên quần áo.

Dạng Dạng?

Cách xưng hô thân mật này khiến tôi có một thoáng không tự nhiên.

Nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là cứ đứng chịu trận trên "giường chung" của Tưởng Thừa Ngọc và Ngôn Chiêu.

"Tôi không sao, không cần lo đâu."

"Dạng Dạng?"

Tưởng Thừa Ngọc sắc lẹm nhìn Chu Dục.

"Hai người có quan hệ gì?"

"Bạn bè."

"Tôi đang theo đuổi em ấy."

!!!

Giọng của tôi và Chu Dục đồng thời vang lên.

Tôi chấn động trước lời nói bừa bãi của Chu Dục.

Nhưng anh ta chỉ cười một cách lưu manh, đặt tay lên vai tôi.

Ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích nhìn Tưởng Thừa Ngọc.

Tưởng Thừa Ngọc nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Nhìn đến mức khiến tôi cả người đều không thoải mái.

Mãi một lúc sau, cậu ấy mới thả lỏng ánh mắt, khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Tốt lắm."

Tốt, lắm.

Vỏn vẹn hai chữ.

Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác chua chát.

"Ồ đúng rồi, chuyện đêm hôm đó, không làm cậu sợ chứ?"

Không nhắc thì thôi.

Cứ nhắc đến là ánh mắt đỏ rực trong phòng tắm đêm đó lại hiện về.

Nó lập tức khiến nụ cười ôn hòa của cậu ấy trở nên u ám.

Tôi chắc chắn, cậu ấy đã nhìn thấy tôi rồi.

Ánh mắt của ba người đồng thời đổ dồn vào tôi.

Tôi lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

"Anh Thừa Ngọc, giờ phải làm sao đây ạ? Làm hỏng đồ ăn của khách rồi, em sẽ bị đuổi việc mất."

Ngôn Chiêu cúi đầu, vành mắt hơi ửng đỏ.

"Không sao, bữa ăn này tôi đền giúp cậu, quần áo tôi cũng sẽ giặt giúp cậu."

"Thật sao ạ? Thế thì cảm ơn anh nhiều lắm anh Thừa Ngọc ."

【Aaa, trà xanh đáng yêu quá đi mất.】

【Công sủng ghê, nhìn thấu tất cả nhưng vẫn đứng ra giải quyết rắc rối cho cậu ta.】

【Niên thượng đỉnh thật sự.】

【Hơ hơ, nam phụ biết công là người rắn thì sợ đến mức ngất xỉu, nhưng sau này thụ chính biết được thì sẽ mở to đôi mắt tròn xòe ngơ ngác hỏi đây là cái gì cho xem.】

【Công sẽ có sở thích ác quỷ là dỗ dành cậu ta bảo sờ thử một cái là biết ngay ấy mà.】

Tôi ở trong lòng âm thầm đảo mắt một cái.

Cậu ấy thích diễn trò chứ gì, thế thì tôi cũng diễn.

Tôi và Chu Dục ngồi lại vào vị trí.

Tôi gắp thức ăn cho anh ta, anh ta lấy khăn giấy cho tôi.

Hoàn toàn ngó lơ ánh mắt của Tưởng Thừa Ngọc.

Một lát sau, các món ăn được dọn lên đầy đủ.

Chỉ có điều,

Xung quanh mỗi một đĩa thức ăn đều được xếp một vòng rau xanh mướt.

Thậm chí, đĩa cá gọi thêm kia còn suýt chút nữa là bị chôn vùi trong đống rau mùi.

Tưởng Thừa Ngọc cố tình làm vậy.

Bởi vì cậu ấy biết rõ.

Tôi ghét ăn rau mùi nhất.

Cậu ấy đang thay Ngôn Chiêu bắt nạt tôi.

 

back top