Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi và Tưởng Thừa Ngọc bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mà cả hai bên đều tự hiểu trong lòng.
Nhưng tôi cũng không thể cứ mãi không về ký túc xá được.
Tôi chọn một khoảng thời gian cậu ấy không có ở phòng để quay về lấy đồ.
Sau khi kéo cái thùng đồ được niêm phong từ dưới gầm giường ra, nền nhà bị bôi bẩn một chút.
Tôi dứt khoát cầm cây lau nhà lau lại toàn bộ căn phòng một lượt.
Thật không khéo, Tưởng Thừa Ngọc lại đột ngột trở về.
Cậu ấy cứ đứng đó, không biết đã nhìn tôi dọn dẹp dưới đất từ bao lâu rồi.
Hai bên nhìn nhau không nói lời nào.
Cậu ấy bước lại gần, tôi không tự chủ được mà lùi về phía sau một chút.
"Biết đường về rồi đấy à?"
Nếu là trước đây.
Tôi chắc chắn sẽ toe toét cười rồi nói là vì nhớ cậu ấy chứ sao, rồi cười trừ cho qua chuyện.
Nhưng bây giờ, tôi có thể cảm nhận được giọng điệu chất vấn của cậu ấy.
"Tôi đi ngay đây."
Tôi nghiêng người định tránh qua, nhưng lại bị cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay.
"Đêm hôm đó có phải cậu đã nhìn thấy hết rồi không?"
"Tôi không có!"
Tôi vội vàng phủ nhận.
Nhưng Tưởng Thừa Ngọc không chịu buông tay.
Giống như một con rắn đang quấn chặt lấy tôi không buông.
"Cậu buông tôi ra."
Tôi dùng sức hất tay ra.
Nền nhà vừa mới lau xong vẫn còn hơi trơn trượt.
Tưởng Thừa Ngọc loạng choạng một cái, đổ người về phía tôi.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay của cậu ấy đã kịp lót dưới gáy tôi.
Thế nhưng môi của cậu ấy, lại trực tiếp áp thẳng lên môi tôi.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Bờ môi của đại mỹ nam băng lãnh hóa ra lại vừa mềm vừa nóng như vậy.
Môi tôi khẽ run lên, động tác nhỏ nhặt ấy mang đến một cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt.
Tưởng Thừa Ngọc hừ nhẹ một tiếng.
Ánh mắt của cậu ấy dừng lại trên chóp mũi và đôi môi của tôi, ánh mắt ngày càng trở nên thâm trầm.
Cậu ấy lại cúi đầu hôn xuống một lần nữa.
Lần này không còn là sự chạm môi khô khốc nữa, mà là một nụ hôn triền miên, nóng bỏng và ẩm ướt.
Hàm răng bị cạy mở, đầu lưỡi bị quấn lấy và khám phá.
Tôi không tự chủ được mà tự mở lòng mình ra để đón nhận nhiều hơn.
Nụ hôn của Tưởng Thừa Ngọc giống như có chứa mê dược, khiến tôi nảy sinh một cảm giác chóng mặt say sẩm.
Cho đến khi bàn tay của cậu ấy lần theo vòng eo, vén gấu áo của tôi lên.
Tôi bị một thứ cứng rắn cấn vào người làm cho bừng tỉnh.
Hoảng hốt đẩy Tưởng Thừa Ngọc ra, tôi nhìn thấy những dòng bình luận ngập tràn trước mắt.
【Kìa, cái màn hôn nhau này trông kịch tính quá đi mất.】
【Hai người hôn nhau đến mức trời đất quay cuồng chẳng biết gì nữa, chân của nam phụ còn không tự chủ được mà muốn quấn lên eo của công kìa.】
【Hóa ra lại là... công chủ động trước.】
【Xin bái bai, trong nguyên tác đáng lẽ công đã được chơi đồ chơi từ lâu rồi, bây giờ nhịn lâu như vậy, anh ấy chắc chắn là không nhịn nổi nữa rồi chứ sao.】
【Nam phụ mau mau dang rộng chân ra đợi được chơi đi chứ, như vậy thì ta mới được xem tình tiết kịch tính của công thụ xáp lại gần nhau.】
Tôi ngồi bệt dưới đất co hai chân lên, cúi gục đầu xuống.
Không buồn nhìn phản ứng của Tưởng Thừa Ngọc, cũng không muốn đối diện với phản ứng của chính mình.
Tôi chớp chớp đôi mắt đã hơi cay xè.
"Tưởng Thừa Ngọc, có phải cậu muốn lên giường với tôi không?"
Tưởng Thừa Ngọc khựng lại, im lặng mất một hai giây mới mở miệng.
Giọng nói của cậu ấy có phần khô khốc.
"Tôi, tôi sẽ dịu dàng với cậu."
Tôi biết ngay mà.
Một con rắn dâm đãng đang gấp gáp muốn giải quyết ham muốn sinh lý của mình.
Có kẻ ngốc mới tin vào lời nói quỷ quái của cậu ấy.
"Nhưng cậu cắn đau môi tôi rồi."
Tôi lồm cồm bò dậy từ dưới đất, vớ lấy đồ đạc rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
【??? Ta cạn lời luôn, song tính đúng là song tính, lời thẳng thừng như vậy mà cũng hỏi ra được.】
【Công có ham muốn thật đấy, nhưng công không hề thích cậu đâu.】
【Cậu đừng có hỏi mấy câu mang tính dẫn dắt người ta như vậy chứ, thụ chính đang đứng ngoài cửa nghe thấy hết rồi kìa, tối nay cậu ta lại phải đau lòng rồi.】
Tôi thèm vào mà quan tâm cậu ta có đau lòng hay không.
Tôi chỉ biết lúc này lòng mình đang vô cùng chua xót.
Nói một cách chính xác thì khoảng thời gian này lòng tôi lúc nào cũng chua xót như vậy.
Ban đầu tôi cứ ngỡ là mình không chịu nổi ác ý của những dòng bình luận kia.
Đến bây giờ tôi mới hiểu ra.
Tôi không thể chấp nhận được việc sự tồn tại của mình chỉ là một món đồ chơi.
Tôi không thể chấp nhận được việc sự thân cận của tôi dành cho Tưởng Thừa Ngọc chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía.
Càng không thể chấp nhận được việc cậu ấy sẽ yêu đương với một người khác.
Tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi.
Chính sự thiếu khoảng cách an toàn của tôi đã làm lu mờ đi đoạn tình cảm này.
Cho đến tận vừa rồi.
Tôi mới biết mình yêu thích nụ hôn của cậu ấy đến nhường nào.
Yêu thích sự chạm vào và vuốt ve của cậu ấy biết bao.
Đêm muộn.
Tôi lật xem lại những tin nhắn trò chuyện trước đây giữa tôi và cậu ấy.
Vừa tự sỉ vả chính mình.
Vừa thò tay vào trong chăn.
Tưởng tượng ra tiếng thở dốc và cảnh tượng chiếc đuôi rắn quấn quýt quấn chặt lấy nhau vào đêm trăng tròn.
Cuối cùng tôi cũng biến thành cái loại người bị bình luận chửi rủa kia rồi.
"Lẳng lơ quá đi", tôi khẽ lẩm bẩm một mình.
"..."
"Một chút cũng không, rất đẹp."
Từ chiếc điện thoại cách đó không xa đột nhiên vang lên giọng nói của Tưởng Thừa Ngọc.
Tôi giật nảy mình.
Lúc này mới phát hiện ra cuộc gọi video đã kết nối được hai mươi phút rồi.
Tôi vội vàng dập tắt cuộc điện thoại mà mình vô tình bấm nhầm kia, không biết rốt cuộc Tưởng Thừa Ngọc đã nhìn thấy những gì rồi.
