Ta là ảnh vệ hầu cận bên người hoàng thượng.
Mới mười chín tuổi đầu đã mang trong mình bệnh nan y.
Trương ngự y vẻ mặt bi thương lắc đầu, vỗ vỗ vai ta, thấm thía nói:
"Bình sinh còn tâm nguyện gì chưa dứt, thì mau chóng đi hoàn thành đi, đừng để đến cuối cùng lại ôm hận vạn kiếp, đứa trẻ đáng thương."
Nói đoạn, lão mang theo tiếng thở dài ảo não rời đi.
Bỏ lại ta đứng chôn chân tại chỗ, ngây ngẩn nhìn tờ y án trong tay.
Một tháng.
Ta chỉ còn sống được một tháng nữa.
Một tháng chẳng thể làm nên trò trống gì để danh lưu sử sách.
Nhưng nếu nói về tâm nguyện, ta quả thực có một.
Đó chính là hoàng thượng, Phó Ngôn Triệt.
Kẻ làm ảnh vệ như chúng ta, tối kỵ nhất chính là đem lòng yêu chủ tử.
Nhưng ta lại đại nghịch bất đạo như thế đấy.
Ta ngưỡng mộ hoàng thượng, trong mắt, trong tim, trong đầu ta toàn là hình bóng của hắn.
Do đó, ta đã bắt cóc hắn.
Ngay trong đêm ta nhận được chẩn chẩn đoán mắc bệnh.
Phó Ngôn Triệt phê duyệt tấu chương ròng rã cả ngày, mệt mỏi đến mức gục xuống bàn thiếp đi.
Lúc ta giấu hắn vào mật thất, ngay cả mê dược cũng chẳng cần dùng đến.
Một quý nhân cành vàng lá ngọc như vậy, cứ thế không chút phòng bị mặc ta bài bố.
Ta một tay dùng xiềng xích trói c.h.ặ.t t.a.y chân hắn, một tay vì cắn rứt mà run rẩy không thôi.
"Chủ tử, chủ tử, xin lỗi ngươi, ngươi cứ coi như thương xót ta đi, ta thực sự chẳng còn sống được bao lâu nữa."
"Nếu không có được ngươi, ta c.h.ế.t cũng không nhắm mắt."
Hàng mi Phó Ngôn Triệt khẽ run, chẳng biết hắn có nghe thấy lời ta nói hay không.
Ta lấy hết can đảm nằm nhoài lên người hắn, thật cẩn trọng áp môi mình lên môi hắn.
Mùi long diên hương nhàn nhạt trên người Phó Ngôn Triệt khiến cõi lòng ta nổi từng đợt sóng lăn tăn.
Ai có thể ngờ rằng, bậc cửu ngũ chí tôn ngày thường ta liều mạng bảo vệ, nay lại trở thành tù nhân dưới bậc thềm của ta.
Ta khe khẽ cởi bỏ đai lưng của hắn, vuốt ve bờ eo săn chắc mạnh mẽ.
Sau đó đột nhiên sững sờ tại chỗ.
Sự tình phát sinh quá đột ngột, chuyện phòng the giữa những kẻ đoạn tụ, ta vẫn chưa từng nghiên cứu qua.
Nhưng những năm tháng trước đây khi làm nhiệm vụ, ta từng vô tình bắt gặp vài lần.
Dường như kẻ ở thế hạ phong, trên mặt luôn lộ rõ vẻ quẫn bách.
Chắc hẳn đó là một việc vô cùng đau đớn.
Tuy nay ta đã làm ra loại chuyện ngu xuẩn phạm thượng làm loạn này.
Nhưng từ tận đáy lòng, ta vẫn luôn kính trọng Phó Ngôn Triệt.
Ta chỉ muốn có được hắn, chứ không hề muốn hắn phải chịu sự giày vò bất an.
Vậy nên nỗi khổ này, vẫn là để ta chịu thì hơn.
Dù sao để trở thành ảnh vệ của hoàng thượng, những năm qua ta nếm trải không ít khổ cực.
Sớm đã quen rồi.
Ta lột từng lớp y phục trên người hoàng thượng, xếp gọn gàng để sang một bên.
Lại đi đến tịnh phòng tắm gội một phen.
Lúc trở về liền quỳ gối bên cạnh Phó Ngôn Triệt.
Ngoan đạo mà hôn lên môi hắn.
Lần đầu tiên chung quy vẫn có chút khó khăn.
Trong lúc mày mò nghiên cứu suýt chút nữa đã đánh thức hoàng thượng.
Ta gắt gao bịt chặt lấy cái miệng không nghe sai bảo của mình.
Chuyện này hình như không giống với tưởng tượng của ta cho lắm, đến mức ngoại trừ cảm giác đau nhức tức tối, nửa điểm hoan du cũng chẳng thấy đâu.
Trong lòng ta bỗng dưng nảy sinh ý thoái lui.
Thầm nghĩ hay là cứ khôi phục lại tất cả, lùi về ranh giới quân thần.
Dù sao thì hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi.
Phó Ngôn Triệt vẫn chưa tỉnh, hắn đâu biết ta đã làm gì hắn.
Ta vừa định đứng dậy, eo đột nhiên trĩu nặng.
"Ư?!"
Phó Ngôn Triệt mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mắt dán chặt trên người ta một lúc.
Có lẽ hắn đã coi ta thành một vị phi tần nào đó, liền dứt khoát siết lấy gáy ta rồi dán môi hôn xuống.
Một đêm công thành đoạt đất, chẳng biết qua bao lâu mới chịu ngưng nghỉ.