Ta cam tâm tình nguyện vì chủ tử mà sinh hạ một hài tử

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hôm sau, ta vừa mở mắt, đã thấy Phó Ngôn Triệt chằm chằm nhìn mình không chớp mắt.

Ánh mắt hắn tối tăm không rõ vui buồn, tựa như mặt hồ phẳng lặng đang giấu nhẹm một con hung thú khó lòng lường trước.

"Thập Thất, ngươi to gan thật đấy."

Ta lập tức run rẩy cả người, theo bản năng muốn quỳ xuống thỉnh tội.

Nhưng ngẫm lại, dù sao thì ván cũng đã đóng thuyền.

Sau khi chủ tử ra ngoài chắc chắn sẽ không tha cho ta.

Ta vốn dĩ cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Thay vì c.h.ế.t dưới sự tra tấn chốn ngục tù, hay c.h.ế.t vì bệnh nan y, chẳng thà c.h.ế.t chìm trong ôn nhu hương của hắn.

Thực ra bây giờ Phó Ngôn Triệt nên bóp c.h.ế.t ta mới đúng.

Đối với ta đó là sự giải thoát, đối với hắn là để xả giận.

Nhưng hắn không làm vậy.

Ta không nhìn thấu được tâm tư của hắn.

Lại huyễn hoặc rằng đây là một loại sủng nịnh.

Suy cho cùng, tạo nên cục diện ngày hôm nay, một phần do ta to gan lớn mật, một phần cũng không thể không liên quan đến hắn.

Nếu không phải hắn hết lần này đến lần khác thiên vị, dung túng, ta sao có thể trao tình cho hắn sâu đậm đến nhường này.

Yết hầu ta khẽ lăn.

Ỷ vào cái dũng khí không sợ trời không sợ đất của kẻ sắp chết, ta đột ngột rướn người hôn lên môi hắn.

Quấn lấy đầu lưỡi hắn mà trằn trọc, quấn quýt, triền miên.

Sau đó, một tay len lén sờ soạng lên gốc đùi của hắn.

Phó Ngôn Triệt vẫn không hề đẩy ta ra.

Hắn chỉ cau mày, ánh mắt mang theo hàm ý không rõ nhìn ta.

"Thập Thất, kẻ nào dạy ngươi làm thế?"

Phó Ngôn Triệt xưa nay luôn mang dáng vẻ thâm tàng bất lộ.

Hiếm khi nào hắn lại để lộ nộ khí rõ ràng như lúc này.

Ta vội vã kết thúc nụ hôn.

Bất giác lui về sau một chút.

Hắn thình lình bóp cằm ta, giọng điệu ngập tràn ý cảnh cáo.

"Ta hỏi ngươi lần nữa, Thập Thất, là ai dạy ngươi?"

"Chủ… chủ tử, là trước đây khi ta làm nhiệm vụ đã vô tình nhìn thấy."

Đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm của Phó Ngôn Triệt gắt gao khoá chặt lấy ta.

Nhìn đến mức khiến da đầu ta tê rần.

Ta chột dạ bổ sung thêm một câu.

"Còn có trong Xuân cung đồ mà Ảnh Tam cho ta xem nữa."

Hắn trầm mặc một hồi lâu, đoạn đưa tay véo mạnh má ta như muốn trừng phạt.

"Từ nay về sau bớt qua lại với hắn đi, trong đầu hắn chỉ toàn chuyện yêu đương tình ái, sẽ làm hư ngươi mất."

Ta ngẩn người chốc lát, mờ mịt đáp lại một tiếng: "Vâng."

Nhưng thâm tâm ta rất muốn phản bác.

Ngay cả chuyện bắt cóc chủ tử ta còn dám làm, rốt cuộc là ai làm hư ai đây.

Ta mím môi, nhịn không được bèn hỏi hắn.

"Chủ tử, ngươi không trách ta sao?"

"Trách ngươi chuyện gì?"

"Đêm qua ta bắt cóc ngươi, giam ngươi ở đây ép buộc hoan ái, chẳng lẽ ngươi không chán ghét ta, hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t ta sao?"

Hắn bất giác nhướng mày, giọng điệu chẳng mảy may gợn sóng.

"Đúng vậy, ta hận c.h.ế.t ngươi rồi, tiểu Thập Thất, sao ngươi dám khi quân phạm thượng như vậy, không được làm càn, mau thả ta ra."

Nghe vậy, khoé mắt ta chợt cay xè.

Cõi lòng dâng lên một cỗ chua xót.

Ta biết thừa hắn đang lấy lệ với ta.

Cho dù ta có đối xử với Phó Ngôn Triệt như vậy, hắn vẫn không thèm để bụng.

Phó Ngôn Triệt, sao ngươi lại có thể dung túng cho ta đến nhường này.

Đáng lý ra ta phải dùng quãng đời còn lại để báo đáp ân đức của chủ tử.

Vậy mà trong hơn hai mươi ngày cuối cùng của sinh mệnh, ta lại dùng cách thức đê tiện này để chiết nhục hắn.

Ta hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, khàn giọng nói:

"Chủ tử, ngươi đừng sợ, một tháng sau ta sẽ thả ngươi ra, tuyệt đối không để ngươi phải chịu quá nhiều ấm ức."

"Thập Thất sau khi chết, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trốn bát canh của Mạnh Bà, kiếp sau lại tiếp tục vì chủ tử mà bán mạng."

Phó Ngôn Triệt đột nhiên bật cười, giơ tay xoa xoa đầu ta.

"Nói lời ngốc nghếch gì thế."

 

back top