Ta cam tâm tình nguyện vì chủ tử mà sinh hạ một hài tử

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hoàng thượng mất tích rồi, người trong cung ai nấy đều hoang mang lo sợ.

Thị vệ đi tuần tra cũng được tăng lên gấp đôi.

Ảnh Nhất và ta ngồi chồm hổm trên chạc cây cao hơn mười trượng để gác đêm.

Hắn chợt hỏi ta: "Thập Thất, ngươi có biết chủ tử hiện đang ở nơi nào không?"

Ta thoáng sững sờ, cố ra vẻ bình thản đáp: "Hả? Ta không biết."

"Nhưng đêm chủ tử mất tích, chỉ có ngươi gác đêm."

Ta mặt không biến sắc nói dối: "Ta vẫn luôn nấp trên xà nhà canh gác, hoàn toàn không phát hiện ra điểm gì dị thường."

"Vậy sao?"

Ảnh Nhất dùng ánh mắt ý vị thâm trường liếc nhìn ta một cái, rồi nhàn nhạt dời mắt đi.

"Ảnh Tam bị phạt rồi, ngươi có nghe nói chưa?"

"Hả? Tại sao lại bị phạt?"

Hắn hơi nhíu mày, "Ngươi bảo vệ chủ tử không xong, cũng chẳng thèm đoái hoài đến đồng môn, cứ hễ đêm xuống là biến mất biệt tăm biệt tích."

"Thập Thất, mấy ngày nay rốt cuộc ngươi đang bận rộn chuyện gì vậy?"

"Còn nữa, vết đỏ trên cổ ngươi là thế nào đây?"

Ta bất thình lình sặc nước bọt, ho sù sụ hai tiếng vội vã.

Khiến bầy chim trên cây giật mình bay tán loạn.

"Đâu có gì, ta thì bận bịu gì được chứ?"

Ta đưa tay gãi gãi cổ nhằm che đậy, "Dạo này muỗi mọt nhiều quá, cứ nhắm thẳng vào người ta mà đốt, ngứa c.h.ế.t đi được."

Ảnh Nhất hất tay ta ra, cẩn thận nhìn vào cổ ta.

Hàng chân mày càng nhíu càng chặt.

"Loại côn trùng gì mà đốt ngươi thành bộ dạng này? Cắn lan cả xuống n.g.ự.c rồi kìa, trên lưng cũng đầy ra, không chừng là rải rác khắp người ấy chứ?"

Quả thực đã bị hắn đoán trúng tim đen.

Dưới lớp y phục vẫn còn lấp l.i.ế.m vô số dấu vết khó thốt nên lời.

Ta luống cuống đẩy tay hắn ra, cột chặt lại vạt áo suýt chút nữa đã bị hắn xé toạc.

"Không sao đâu lão đại, ta đã tìm ngự y xem qua rồi, thoa chút thuốc là khỏi."

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi."

Ảnh Nhất có chút hoài nghi thu lại ánh mắt.

Cứ luôn có cảm giác ta đang giấu diếm hắn làm chuyện gì khuyết đức lắm.

"Dạo này ngươi an phận chút đi, chủ tử mất tích, toàn bộ người trong hoàng thành đều có hiềm nghi, dễ bị phạt nặng nhất chính là đám ảnh vệ chúng ta đấy."

"Ảnh Tam chỉ vì bị tổng quản phát hiện giấu Xuân cung đồ trong phòng, mà ăn trọn ba mươi roi."

Ta giật thót mình chôn chân tại chỗ, khoé miệng giật giật.

"Không thể nào chứ?"

"Ta lừa ngươi làm gì, không tin ngươi tự lết xác qua phòng hắn mà xem, khéo bây giờ vẫn còn đang gào khóc đấy."

Thảm thương thật đấy.

Chắc không phải do ta hại đâu nhỉ?

Ta chỉ mới bẩm báo với một mình chủ tử.

Chủ tử lại bị nhốt trong mật thất không ra được.

Chẳng nhẽ hắn bẻ khoá ra ngoài kêu người lục soát, rồi lại lộn về tự trói mình sao?

Ta vỗ vỗ vai Ảnh Nhất, "Lão đại, ta muốn đi thăm Ảnh Tam một lát."

"Đi đi, nhân tiện an ủi hắn vài câu, chỗ này để ta canh chừng, cứ yên tâm."

 

back top