Ta cam tâm tình nguyện vì chủ tử mà sinh hạ một hài tử

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ảnh Tam vốn có tính tình thật thà, an phận.

Hai năm trở lại đây lại không rõ cớ sự gì mà trở nên phóng đãng.

Dăm bữa nửa tháng lại trêu hoa ghẹo nguyệt với một cô nương khác nhau.

Nửa tháng trước, hắn mượn rượu giải sầu, chạy đến trước mặt ta khóc lóc ỉ ôi.

Lúc bấy giờ ta mới vỡ lẽ, thì ra vị hôn thê thanh mai trúc mã yêu nhau gần mười năm của hắn đã gả cho kẻ khác.

Nay lại còn sinh được cả một nếp một tẻ.

Hèn chi tính tình lại biến đổi lớn như vậy.

Khi đó, hắn vừa ôm chặt cổ ta không buông, vừa gào khóc rống lên.

"Ta không trách nàng ấy, ngươi biết không? Ta vậy mà không hề oán trách nàng."

"Đám ảnh vệ chúng ta, làm cái nghề đao phủ l.i.ế.m m.á.u trên lưỡi kiếm, ai dám chắc ngày mai thân thủ nơi nào."

"Nàng gả cho người khác cũng tốt, nếu gả cho ta, ngày ngày chỉ tổ kinh hồn bạt vía, ăn ngủ không yên."

"Thập Thất, ta chỉ là thấy đau lòng quá, còn đau đớn hơn cả đao kiếm c.h.é.m lên da thịt."

Hắn khóc lóc đến mức thở không ra hơi.

Gục trên bàn chợp mắt được một lúc, lại bắt đầu luyên thuyên nói xằng nói bậy.

"Ta nói cho ngươi hay, nữ nhân á, tuyệt đối không được sủng ái quá mức, một khi cưng chiều quá bọn họ sẽ bắt đầu trèo lên đầu lên cổ ngươi ngồi."

"Cứ như ta bây giờ này, ba năm hôm đổi một cô, đó mới là cách thức chung đụng hoà hợp nhất."

"Thập Thất, ngươi chạy qua mở cái rương dưới gầm giường ta ra, trong đó có cả trăm bản Xuân cung đồ, để ta dạy ngươi cách chơi sao cho người ta phải si mê ngươi như điếu đổ."

Hắn hào hứng bừng bừng dạy bảo ta suốt cả một đêm.

Cuối cùng triệt để say khướt gục xuống đất.

Trong lúc mê sảng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Dung cô, Dung cô của ta ơi, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?"

Nhớ đến đây, ta không kìm được mà thở dài một hơi.

Ảnh Tam lúc đầu rõ ràng là một nam nhi trọng tình trọng nghĩa, cương trực công chính.

Vậy mà nay lại vì tàng trữ Xuân cung đồ mà chuốc lấy nhục hình.

Quả thực sự đời khó liệu.

Ta đẩy cửa bước vào.

Hắn đang nằm sấp trên giường, chật vật tự rắc thuốc lên lưng mình.

"Ảnh Tam, để ta giúp ngươi."

Hắn ngoái đầu nhìn ta, "Sao ngươi lại mò tới đây? Lại trốn việc à?"

"Sao có thể chứ? Lão đại bảo ta sang đây."

Ta bước lên nhận lấy kim sang dược trong tay hắn, xoa đều lên vết thương trên lưng.

Thoa thuốc xong, Ảnh Tam cứ thế để trần thân trên ngồi dậy.

Lơ đễnh đảo mắt đánh giá ta vài lượt, bất thình lình nở một nụ cười như có như không.

Bị hắn nhìn chòng chọc khiến ta lạnh toát cả sống lưng, giống như đã bị nhìn thấu tâm can vậy.

Hồi lâu sau, hắn chợt phì cười thành tiếng.

"Khai trai rồi hả?"

Hắn thô lỗ lột tung vạt áo ta ra.

Chợt nhìn thấy những vết tích ái muội xanh đỏ đan xen bên trong, không nhịn được bèn nhướng mày.

"Cũng mãnh liệt ra phết đấy."

"Là cô nương nhà ai thế? Ta có biết không? Bên nhau bao lâu rồi?"

Ta vung tay tát bốp một cái gạt tay hắn ra, sau khi chỉnh tề lại y phục, mới do dự trong chốc lát.

Cực kỳ mất tự nhiên mà nhún vai.

"Không phải cô nương, là nam nhân."

Hắn liền trợn trừng hai mắt.

"Thảo nào ngươi chẳng mảy may hứng thú với chuyện nam nữ, thì ra ngươi lại mang khẩu vị này."

"Ta không có khẩu vị này." Ta nghiêm trang đính chính: "Chỉ là người ta ái mộ, ngẫu nhiên lại là một nam nhân mà thôi."

Ảnh Tam thâm trầm nhìn ta, bất nhẫn cất lời khuyên răn:

"Dụng tình quá sâu chỉ chuốc thêm muộn phiền, Thập Thất, ngươi phải biết lo nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn."

"Đây đã là kết quả sau khi ta tự lo cho mình rồi đấy, là ta ép buộc hắn."

Hắn sửng sốt mất một nhịp, ngay lập tức mắng thầm một câu chửi thề.

"Mẹ kiếp, cái tên nhà ngươi..."

"Đừng có động nộ, dưỡng thương cho tốt vào."

Ta đoán chắc hắn sẽ mắng chửi mình, vội vàng cướp lời.

Quăng lại một câu gấp gáp rồi chạy biến.

Ảnh Tam chòng chọc nhìn bóng lưng khuất dần của ta, thấp giọng chửi thề:

"Chạy rõ nhanh, còn biết tự lượng sức mình làm ra chuyện không phải của con người, đúng là cái đồ y quan cầm thú còn hơn cả ta."

"Lão tử ít ra mỗi lần lên giường đều tranh thủ được sự tự nguyện của người ta cơ mà."

 

back top